Sau khi Lộ Trạch Thanh nói chuyện xong với Từ Âm Âm, Giang Tư Úc mới xuống xe.
"Cảm ơn anh."
Đột nhiên bị đối xử xa cách khiến Giang Tư Úc trở tay không kịp, "Em không muốn tôi nhúng tay vào sao?"
"Không có."
Lộ Trạch Thanh rũ xuống mi mắt, thật ra cậu vẫn quá ngây thơ rồi.
Cậu muốn mượn dư luận để có thể thoát khỏi công ty và cha mẹ nhưng lại quên mất tư bản sau lưng công ty có thể một tay che trời, khống chế dư luận, chỉ bằng sức của một mình cậu không thể nào chống lại cả dư luận được.
"Rất xin lỗi."
Lộ Trạch Thanh biết mình nên cảm ơn Giang Tư Úc nhưng cậu có chút mất mát, nếu cậu không gặp được Giang Tư Úc thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác.
Đột nhiên cậu ý thức được, bản thân vẫn rất nhỏ bé.
"Có phải anh đang tội nghiệp tôi không?"
Lộ Trạch Thanh rất bài xích chuyện này.
Người đáng thương cũng không phải cậu, bị ngược đãi từ nhỏ không phải cậu, bị lừa bán không phải cậu, bị sửa đổi nguyện vọng cũng không phải cậu.
Đó là nguyên chủ, không có quan hệ gì với cậu.
Cậu có thể bình tĩnh tiếp thu những ký ức đó, nhưng lại không muốn nhận lấy sự đồng tình của bất cứ ai.
Hai người không nói chuyện, con ngươi đen của Lộ Trạch Thanh không có chút gợn sóng.
Giang Tư Úc chỉ cảm thấy tim của mình giống như bị kim đâm, lần đầu tiên hắn biết đau lòng không phải chỉ là một cụm từ biểu đạt cảm xúc.
Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Lộ Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769107/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.