Ngụy Dương "Xuy" một tiếng.
"Cậu ta thật sự là am hiểu xã hội, lúc trước nhà thiết kế của Z.L thay cậu ta làm sáng tỏ, bây giờ lại có người nước ngoài đi theo để cậu ta xem triển lãm."
Nghe hiểu mấy người nước ngoài đó nói cái gì sao?
Vẫn còn đang quay chương trình, vậy mà không quan tâm máy quay mà bán rẻ tiếng cười, thật sự không biết xấu hổ.
"Chúng ta đi qua chào hỏi một chút đi?" Thích Nam hơi hơi mỉm cười, tiến lên vài bước.
"Anh Trạch Thanh."
Người nước ngoài đang nói chuyện với Lộ Trạch Thanh bỗng khựng lại, hỏi.
"Ami"
[Bạn bè?]
"Collègue." Lộ Trạch Thanh nói xong lại bổ sung một câu, "Temporaire."
[Lộ Trạch Thanh biết nói tiếng Pháp??? Cậu ta không phải là học tra sao? Nói cái gì vậy?] [Lộ Trạch Thanh trả lời: Là đồng nghiệp.] [Tôi cười chết mất, cậu ta không biết ghét bỏ bao nhiêu, còn nói thêm một câu: Tạm thời.] [Không còn gì để nói, Tiểu Thích của chúng tôi cũng không phải bạn bè của cậu ta, nếu không phải vì cùng nhau quay chương trình thì ai muốn phản ứng với cậu ta.] [Lộ Trạch Thanh nói tiếng Pháp lại càng tỏa sáng hơn!!! Hơn nữa cậu ta lớn lên đẹp như vậy, tôi rất khó không rung động.] [Sau khi xem lại video, tôi thật sự không hiểu vì sao Lộ Trạch Thanh lại bị bôi đen?] [Có lẽ mấy người không biết có một loại hắc, đó là kêu hắc nghề nghiệp.] Thích Nam đem máy quay lại đây, Lộ Trạch Thanh nói với các vị khách nước ngoài một câu. "Excusez-moi." [Xin lỗi.] "L\''émissioeréeici." [Nơi này đang tiến hành quay chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769135/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.