Giang Tư Úc cũng không hề cảm thấy xấu hổ, hắn thu lại ý cười ở đáy mắt, giọng nói trầm thấp không có trọng lượng lại khó có thể xem nhẹ, giống như gió nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai của Lộ Trạch Thanh.
"Lộ Trạch Thanh, chúng ta đã từng gặp nhau."
Trong giọng nói của hắn còn mang theo một chút oán giận, giống như đang trách Lộ Trạch Thanh tại sao lại không nhớ rõ hắn.
Lộ Trạch Thanh:".....?"
Tất nhiên là Lộ Trạch Thanh không có ấn tượng, cậu lại không hề có ký ức của nguyên chủ, nhưng hình như Giang Tư Úc là nghệ sĩ của công ty khác. Theo như cậu biết, công ty của cậu không có loại hình nghệ sĩ như thế này.
Lộ Trạch Thanh bình tĩnh cất điện thoại, trường hợp này không giải thích chính là giải thích tốt nhất.
"Cậu thật lạnh lùng." Giọng điệu của Giang Tư Úc hơi hơi cao lên, nhất thời, Lộ Trạch Thanh cũng không biết đây là đang oán hận cậu hay là đang làm nũng nữa.
Lộ Trạch Thanh:"....."
"Nếu tôi nhiệt tình thì sợ rằng anh không thể chịu nổi."
"Vậy sao?"
Sau khi nghe xong những lời này, con ngươi đen nhánh của Giang Tư Úc đột nhiên sáng lên.
"Tôi chịu nổi."
Lộ Trạch Thanh:....."
Đó chỉ là lời nói có lệ, rất khó có thể nghe ra sao?
Lộ Trạch Thanh thu hồi tầm mắt, không hề muốn giao lưu với người này thêm một chút nào nữa.
Quả nhiên.
Cậu vẫn thích những người đẹp lại lạnh lùng hơn.
Cuối cùng thì, người đẹp chỉ thích hợp nhìn ngắm từ xa, chính khoảng cách sẽ sinh ra cái đẹp.
Giang Tư Úc không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769145/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.