"Trạch Thanh."
Tiết Mẫn Mẫn nhận trà sữa từ tay trợ lý, cô ngồi ở bên cạnh Lộ Trạch Thanh, nhìn theo tầm mắt của Lộ Trạch Thanh thì thấy cậu đang nhìn Giang Tư Úc đang đóng phim.
"Ăn chocolate không?"
"Cảm ơn." Lộ Trạch Thanh từ chối, "Đạo diễn Chân không cho tôi ăn."
"Xin lỗi, suýt chút nữa thì quên." Tiết Mẫn Mẫn cất chocolate đi, "Vậy thì tôi không ăn ở trước mặt cậu nữa."
"Không sao đâu."
Tiết Mẫn Mẫn vén tóc, dựa người vào ghế, "Đạo diễn Chân thật nhẫn tâm, giảm 10 cân cũng không dễ dàng gì."
Lộ Trạch Thanh cảm thấy vẫn được, chỉ là cậu có chút buồn cho cơ bụng của mình, gầy đi thì khẳng định sẽ không còn nữa.
Ngoại trừ ăn uống điều độ thì không được rèn luyện gì cả, cậu cũng chưa hiểu lắm 'cảm giác yếu ớt' mà đạo diễn Chân nói là như thế nào nhưng trước hết cứ giảm 10 cân trước đã.
Lộ Trạch Thanh cảm thấy may mắn khi cậu không phải là người dễ béo, không ăn được nhiều đồ ăn thì cậu có thể uống nhiều nước. Tiết Mẫn Mẫn hút một ngụm trà sữa, Lộ Trạch Thanh cũng cầm bình nước lớn của mình uống một ngụm.
Chờ quay xong rồi về ăn cũng được.
"Thật hâm mộ cậu và thầy Giang."
Tiết Mẫn Mẫn chống cằm, cũng nhìn về phía Giang Tư Úc.
"Tầm mắt của cậu luôn dừng trên người thầy Giang."
"Lúc hai người vào đoàn phim thì tôi liền biết tôi cắn đúng rồi." Đôi mắt Tiết Mẫn Mẫn sáng lên.
Lộ Trạch Thanh nói đùa.
"Vì sao cô lại cảm thấy không phải là diễn?"
Tiết Mẫn Mẫn khẽ cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769251/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.