Sau khi thay xong quần áo thì cậu mới xoay người, áo màu trắng đơn bạc rộng thùng thình làm cho cậu nhìn càng mảnh khảnh.
"Từ từ."
Giang Tư Úc kéo lại Lộ Trạch Thanh đang muốn đi ra.
"Hả?"
"Chỉnh lại quần áo một chút."
Lộ Trạch Thanh cho rằng mình chưa mặc quần áo hoàn chỉnh, cậu cúi đầu nhìn lướt qua, đai lưng không rộng không chật, cổ áo cũng gọn gàng, vô cùng hoàn chỉnh. Nhưng mà, Giang Tư Úc nâng tay lên, kéo cổ áo của Lộ Trạch Thanh làm lộ ra cả bờ vai cùng với xương quai xanh.
Làn da của Lộ Trạch Thanh trắng nõn trơn mềm, Giang Tư Úc nhịn xuống suy nghĩ muốn sờ một lượt.
"Làm, làm gì vậy?"
Lộ Trạch Thanh sợ tới mức nói lắp.
"Còn chưa được."
Giang Tư Úc rút dây lưng ra, vì không có trói buộc nên vạt áo chậm rãi trượt ra, tay Giang Tư Úc xuyên qua hai tay của Lộ Trạch Thanh, thay cậu buộc lại một lần nữa.
Ngón tay linh hoạt giữ chặt đai lưng, buộc lại một cái nút trên eo Lộ Trạch Thanh.
Giang Tư Úc cúi đầu rũ mi, mím môi, thần sắc ôn nhu. Động tác của hắn không chậm, nhưng hai người dựa sát gần nhau, Lộ Trạch Thanh vẫn cảm giác được nhiệt độ bên hông kia.
"Xong chưa?" Lộ Trạch Thanh có chút không được tự nhiên mà thúc giục.
"Được rồi."
Đai lưng bên hông của Lộ Trạch Thanh được mang lỏng lẻo, vạt áo mở ra một chút, có thể nhìn được một chút làn da trắng nõn nhưng lại che khuất những chỗ khác.
"Như vậy càng phù hợp với hình tượng tiểu hoàng tử không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769271/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.