Hai ngày sau.
Đoàn phim chính thức bắt đầu quay, Lộ Trạch Thanh chưa từng vào đoàn làm phim nên hai ngày này đều xem các nghệ sĩ khác quay chụp để hiểu thêm về quá trình quay.
Kịch bản đầu tiên Lộ Trạch Thanh nhận được là mấy chương lời kịch bắt đầu tiểu thuyết, cậu học kịch bản thật thuộc lòng,
Bởi vì Lộ Trạch Thanh không có kinh nghiệm, đạo diễn Chân lại hy vọng cậu có thể đắm chìm mà diễn xuất nhập tâm vào nhân vật nên cô sắp xếp suất diễn của Lộ Trạch Thanh theo cốt truyện.
Đi theo cốt truyện thì sẽ càng có thể nhập tâm vào câu chuyện hơn.
"Thời tiết hôm nay vừa vặn phù hợp, buổi chiều sẽ quay cảnh rơi xuống nước kia, Trạch Thanh, cậu chuẩn bị một chút."
Lộ Trạch Thanh không biết muốn chuẩn bị cái gì, cậu đã học thuộc lời kịch khi rơi xuống nước. Căn cứ theo cốt truyện thì bởi vì sau trời mưa, bùn trơn nên tiểu hoàng tử vô ý trượt xuống ao.
Được quốc sư đi ngang qua cứu.
Trong cảnh diễn này, tiểu hoàng tử thật sự rơi xuống nước nhưng giả vờ bị chết đuối. Vốn dĩ tiểu hoàng tử có thể coi như không có chuyện gì rồi leo lên bờ nhưng cậu ta nhìn thấy quốc sư đột nhiên đi qua, tiểu hoàng tử sửa lại chủ ý, cố ý không bắt lấy gậy gỗ mà cung nữ và thái giám đưa cho cậu ta.
Kết quả, giả vờ chết đuối biến thành thật sự bị chết đuối.
Chết đuối.
Lộ Trạch Thanh cảm thấy diễn đoạn giả chết đuối kia, có thể biểu diễn khá đơn giản. Nhưng thật sự bị chết đuối......
Diễn như thế nào thì mới giống?
Cả một buổi sáng Lộ Trạch Thanh đều nghiên cứu xem nên diễn chết đuối như thế nào.
Đến giữa trưa, những nghệ sĩ tạm thời không có suất diễn đã trở lại nhà xe để nghỉ ngơi. Bộ phim này có không ít nhà đầu tư, đạo diễn Chân hào phóng một phen, thuê vào cái nhà xe để cho nghệ sĩ nghỉ ngơi.
Buổi trưa Lộ Trạch Thanh về biệt thự với Giang Tư Úc, nhưng cảnh của Giang Tư Úc và Nhạc Cảnh còn chưa quay xong, Lộ Trạch Thanh phải đợi Giang Tư Úc nên cậu lấy ra một cái ghế gấp nhỏ, ngồi trước máy theo dõi.
Giang Tư Úc và Cảnh Nhạc có thể gọi là anh em với nhau, hai người đều xuất thân chính quy, đọc lời kịch cũng nhất linh hoạt.
Cảnh Nhạc mặc một bộ trang phục vô cùng nặng nhưng vẫn đứng thẳng lưng, cũng đủ khí chất của Vương gia. Cậu ta đóng vai đứa con thứ hai của hoàng hậu, cũng là hoàng tử thứ tám không được sủng ái trong triều, hai năm trước được phong làm Vương gia.
"Quốc sư đã gặp tiểu hoàng đệ của ta chưa?"
"Gặp qua một lần." Quốc sư không kiêu ngạo không nịnh nọt, không khí giữa hai người có thể nhìn ra sự xa cách.
"Quốc sư cảm thấy như thế nào?"
"Hoàng đệ nhỏ nhất này của bổn vương, từ nhỏ đã được phụ hoàng sủng ái, chỉ cần để nó vui thì sợ dù có là sao trên bầu trời phụ hoàng cũng sẽ hái xuống cho nó. Bên trong thâm cung như này mà lại nuôi thành tính tình như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu."
Quốc sư lặng im không nói.
"Tiểu hoàng đệ thích nhất người lớn lên xinh đẹp, nô tài hầu hạ nó phải được nó vừa ý thì mới được, quốc sư đã gặp qua nó thì có phải là tiểu hoàng đệ đã quấn lấy ngài không?"
"Bát vương gia có gì thì không bằng nói thẳng."
"Ngài cảm thấy hoàng đệ này của bổn vương vô cùng ngu xuẩn, vẫn là học Thái tử ca ca tàn phế kia của ta, giấu tài?"
"Thần không dám nói bừa."
"Nhưng bổn vương nghe nói, lần này quốc sư vào cung là tới kế thừa y bát của lão quốc sư. Lão quốc sư có thể xem hiện tượng thiên văn, dự đoán vận mệnh quốc gia, cũng có thể...... Thay người sửa mệnh."
"Thần ngu dốt, tất nhiên là không bằng lão quốc sư."
Bát hoàng tử thử nửa ngày, một tin tức hữu dụng cũng không lấy được. Bát hoàng tử muốn mượn sức quốc sư, nhưng quốc sư dầu muối không ăn, mặc kệ làm như thế nào thì quốc sư đều là một bộ thanh lãnh xa cách. Cuối cùng, bát hoàng tử đè nặng lửa giận trong đáy lòng, xoay người rời đi.
Quốc sư nhìn bóng lưng bát hoàng tử rời đi, con ngươi xẹt qua một tia khinh thường.
"Kết thúc công việc."
Nhạc Cảnh đi ra khỏi máy quay, kết thúc quay phim.
Lộ Trạch Thanh đứng dậy đưa cho Giang Tư Úc một chai nước, hai người đang muốn cùng nhau trở về, Nhạc Cảnh cười tủm tỉm hỏi, "Sao thầy Lộ chỉ đưa nước cho thầy Giang vậy? Tôi cũng đứng rất lâu dưới ánh nắng chói chang đó?"
"Xin lỗi, tôi chỉ lấy một chai nước."
Lộ Trạch Thanh không thân với Nhạc Cảnh, tối hôm qua Nhạc Cảnh mới đến đoàn phim, hai người cũng mới chỉ chào hỏi qua, không nói chuyện với nhau. Lộ Trạch Thanh bị Nhạc Cảnh gọi lại cũng có chút ngoài ý muốn.
"Nếu thầy Nhạc muốn uống thì tôi sẽ để trợ lý đem đến một chai nước."
"Chỉ đùa một chút thôi." Nhạc Cảnh cười cười, lại hỏi: "Thầy Lộ cùng thầy Giang đi ăn cơm cùng nhau sao? Không biết có thể thêm một người không?"
Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc liếc mắt nhìn nhau một cái, cậu không rõ Nhạc Cảnh đang nghiêm túc hay là đang nói đùa.
"Nếu quấy rầy thì cứ coi như là tôi chưa nói gì." Nhạc Cảnh giải thích, "Tôi vừa mới đến đoàn làm phim, chỉ muốn ăn một bữa cơm để làm quen một chút, không có ý gì khác."
Nhạc Cảnh không chỉ có nhiều cảnh diễn với Giang Tư Úc mà còn có nhiều cảnh diễn với Lộ Trạch Thanh nữa. Nếu bên ngoài thân thiết hơn một chút thì có lẽ đóng phim sẽ tự nhiên hơn.
"Được."
Lộ Trạch Thanh không từ chối, "Ngày đầu tiên đọc kịch bản thầy Nhạc không đến nên có lẽ không biết, tôi đang ở gần đây, nếu không ngại thì có thể đến nhà tôi ăn cơm."
"Đương nhiên không ngại, thầy Lộ không chê tôi là được rồi."
Trên đường trở về biệt thự có nhiều thêm một Nhạc Cảnh.
Ba người câu được câu không nói chuyện phiếm, không khí lúng ta lúng túng. Vào khu biệt thự, sắc mặt Nhạc Cảnh dần dần thay đổi.
"Thầy Lộ ở khu biệt thự này? Giá ở nơi này cũng không rẻ đi."
"Tôi không biết." Lộ Trạch Thanh nói, "Không phải tôi mua, chỉ là ở nhờ."
Nói như vậy cũng không sai, nhà của Thích Trạch Vũ, cậu ở đây thì cũng coi như ở nhờ.
"Xem ra thầy Lộ có rất nhiều bạn bè."
---------
"Quá hạnh phúc, đầu bếp của bạn cậu nấu ăn thật ngon."
Ăn xong cơm trưa, Nhạc Cảnh thoải mái mà dựa vào ghế sô pha. Anh ta cũng không muốn quá thả lỏng, nhưng nơi này thật sự là quá thoải mái, anh ta nhịn không được liền nằm liệt không nghĩ động đậy.
Lộ Trạch Thanh làm chủ nhà, cầm đĩa trái cây ra chiêu đãi Nhạc Cảnh.
"Tôi gọi cậu là Tiểu Lộ được chứ?"
"Có thể."
"Cậu cũng đừng gọi tôi là 'thầy Nhạc' nữa, nghe thật lạ, cứ trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi, hoặc cậu có thể gọi tôi một tiếng 'anh' cũng được."
Nhạc Cảnh chỉ nhỏ hơn Giang Tư Úc một tuổi, lớn hơn Lộ Trạch Thanh hai tuổi, cũng vào giới giải trí sớm hơn Lộ Trạch Thanh hai năm, mặc kệ là tuổi tác hay tuổi nghề thì Nhạc Cảnh đều có thể gánh được một tiếng 'anh' của Lộ Trạch Thanh.
Không chờ Lộ Trạch Thanh nói cái gì, tầm mắt của Giang Tư Úc liền chuyển qua. Bởi vì thân phận của Thích Trạch Vũ, Giang Tư Úc cũng chưa dám để cho Lộ Trạch Thanh gọi hắn là 'anh'*, Cảnh Nhạc này cũng thật là không khách khí.
(*từ đầu đến giờ thì Thanh Thanh chỉ gọi Giang Tư Úc là 'anh' vài lần, ví dụ như lần thắng leo núi ấy, còn từ trước đến giờ là xưng hô tui đặt nha >.<)
"Thanh Thanh là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim, nếu em ấy chỉ gọi cậu là 'anh' thì những thầy cô khác trong đoàn làm phim nghe được sẽ cảm thấy Thanh Thanh phân biệt đối xử."
Vốn dĩ Nhạc Cảnh cảm thấy không có gì vấn đề, Giang Tư Úc đột nhiên nghiêm túc nghiêm cẩn như vậy làm anh ta hoài nghi có phải là thật sự có vấn đề gì không.
"Hình như cũng đúng, quan hệ của Tiểu Lộ và thầy Giang tốt như vậy, cũng gọi là 'thầy Giang'."
Giang Tư Úc: "......?"
"Vậy Tiểu Lộ gọi tôi bằng tên đi."
"Cứ quyết định như vậy đi." Cảnh Nhạc không để dụng, "Về sau mong được chiếu cố nhiều hơn trong đoàn làm phim."
"Chính là, tôi có thể cọ một bữa cơm buổi tối nữa không?" Nhạc Cảnh hơi xấu hổ mà cười cười, "Hoặc là cô đầu bếp nhà cậu có quen ai, quen cô nào cũng nấu ăn ngon như vậy không? Tôi có thể đưa ra giá cao. Tôi không có yêu thích gì đặc biệt, chỉ thích ăn ngon."
"Vậy để chốc nữa tôi sẽ hỏi."
"Được rồi, cảm ơn Tiểu Lộ."
"Để đáp lại, nếu Tiểu Lộ đóng phim gặp phải vấn đề gì thì có thể tới tìm tôi."
Giang Tư Úc ẩn ý mở miệng, "Em ấy có thể tìm tôi."
Nhạc Cảnh: "...... Hình như cũng đúng."
"Vậy nếu về sau Tiểu Lộ có cái gì cần thì có thể tìm tôi."
Giang Tư Úc cong môi cười, "Thanh Thanh có việc thì tìm tôi là được rồi, đừng là phiền thầy Nhạc."
Nhạc Cảnh: "......"
"Cái kia......" Nhạc Cảnh nghĩ nghĩ giải thích.
"Tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn làm bạn với Tiểu Lộ. Đương nhiên, nếu có thầy Giang thì có lẽ sẽ không có việc gì cần tôi phải làm, nhưng nhỡ đâu có yêu cầu...... có, có thể tới tìm tôi."
Lời này của Cảnh Nhạc xuất phát từ cọ một bữa cơm, nếu không đáp lại cái gì thì có chút xấu hổ. Lời nói đến đây thì cũng nên khách sáo một chút, nhưng Giang Tư Úc lại nghiêm túc như vậy làm Nhạc Cảnh không biết nên nói tiếp như thế nào.
"Chính là nói." Nhạc Cảnh trầm mặc một giây, "Tôi là thẳng nam, là cái loại thẳng tắp đó, thật sự không có ý gì khác."
Lộ Trạch Thanh: "......"
"Hai thầy đều ở đây, vậy tôi đây liền không khách khí." Lộ Trạch Thanh tách ra chủ đề kỳ quái này, nếu đã để cậu hỏi thì cậu sẽ không khách khí.
"Cảnh chết đuối buổi chiều kia.... tôi muốn hỏi nên diễn như thế nào cho chân thật?"
"Bắt chước." Rốt cuộc đến chủ đề anh ta có tác dụng, Nhạc Cảnh cao hứng giải đáp cho Lộ Trạch Thanh.
"Cậu nhìn xem những nghệ sĩ khác diễn như thế nào, bắt chước thần thái của bọn họ."
"Mấy động tác thần thái này, cậu có thể bắt chước theo, nhưng nếu chỉ dựa vào bắt chước thì không được." Cảnh Nhạc phân tích, "Yêu cầu của đạo diễn Chân khá cao, bắt chước có một nhược điểm, đó là sẽ mất đi linh hồn của nhân vật."
"Thầy Nhạc." Giang Tư Úc đánh lý luận dạy học của Nhạc Cảnh. "Thanh Thanh chưa từng quay phim, cậu giải thích với em ấy như vậy thì em ấy cũng không hiểu được."
"Trong nhà không phải là có bể bơi sao, để tôi đưa em đi diễn thử."
"Được." Lộ Trạch Thanh đứng lên, "Ngày hôm qua cô giúp việc đã quét dọn qua, nước cũng đã được thay."
"Cái gì, còn có bể bơi!?" Nhạc Cảnh đột nhiên đứng lên, "Tôi cũng đi."
Ba người đi vào bể bơi, Giang Tư Úc để Lộ Trạch Thanh làm quen với nước trước.
"Xuống nước, nín thở."
Lộ Trạch Thanh nghe lời làm theo, cảm giác chết đuối và nín thở khác nhau, nhưng có một điểm giống là đều hô hấp khó khăn. Giang Tư Úc để Lộ Trạch Thanh làm thử, để cậu có thể nín thở trong bao lâu.
Nhạc Cảnh không mang quần áo, nhưng anh ta cũng không xuống nước, Cảnh Nhạc đứng ở bên bờ thay Lộ Trạch Thanh đếm số.
"60, 61, 62......"
Lộ Trạch Thanh ngoi lên từ mặt nước, tùy tiện dùng tay lau đi nước trên mặt, bởi vì nín thở nên gương mặt của Lộ Trạch Thanh ửng đỏ, cậu há to miệng hít thở không khí, ngực lên xuống phập phồng.
"Tiểu Lộ, khả năng hô hấp của cậu cũng không tệ lắm." Nhạc Cảnh kinh ngạc cảm thán.
Giang Tư Úc làm lơ Nhạc Cảnh, người này nói thật nhiều. "Nhớ kỹ cảm giác này."
Lộ Trạch Thanh nhớ rõ, nhưng khi đóng phim thì không chắc có thể, cậu nghĩ có khi trước khi quay phim thì nên luyện một lần nín thở.
"Cảnh chết đuối cũng không đến trình độ hôn mê, chỉ là bị sặc nước dẫn đến hô hấp khó khăn. Lúc này tay chân sẽ không chịu khống chế, sợ hãi và bất lực sẽ khiến em theo bản năng mà bắt lấy vật ở gần em nhất."
"Em chỉ cần bắt lấy tôi là được."
Giang Tư Úc hỏi: "Nhớ kỹ lời kịch chưa?"
Lộ Trạch Thanh gật đầu.
"Vậy thử một chút."
Nhạc Cảnh: "Tôi đây phối hợp một chút, diễn thái giám nhé?"
Thái giám là người đầu tiên phát hiện tiểu hoàng tử rơi xuống nước, thái giám lấy một cây gậy dài muốn tiểu hoàng tử bắt lấy nhưng tiểu hoàng tử tùy hứng sau khi nhìn thấy quốc sư đi qua thì từ bỏ bắt lấy cây gậy, tiểu hoàng tử vùng vẫy trong nước vài cái, cố ý gây sự chú ý với quốc sư.
Nhạc Cảnh đứng bên bể bơi, bóp mũi hô lên hai tiếng.
"Tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử. Ngài mau bắt lấy cây gậy trúc."
"Khụ......"
Bởi vì cái 'giọng thái giám' đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện của Nhạc Cảnh mà Lộ Trạch Thanh thành công sặc một ngụm nước.
Hiện tại Lộ Trạch Thanh thành công cảm nhận được sự khó chịu khi bị sặc nước, mũi bị khó chịu, yết hầu cũng khó chịu, sắc mặt của Lộ Trạch Thanh đỏ bừng, cậu bắt lấy cầu thang ở một bên.
"Khụ khụ khụ......"
Lộ Trạch Thanh tự bò lên trên bờ, thần sắc trên mặt nhìn qua đã rất khó chịu.
"Không có việc gì chứ Tiểu Lộ?"
Lộ Trạch Thanh vẫy vẫy tay, nhất thời nói không nên lời. Giang Tư Úc vỗ vỗ lưng cho Lộ Trạch Thanh.
Chỉ bị sặc một ngụm nhỏ nên ngồi một lúc liền ổn. Lộ Trạch Thanh có chút hưng phấn nắm chặt tay Giang Tư Úc, một câu còn chưa nói ra thì cậu đã bị Giang Tư Úc lạnh giọng đánh gãy.
"Không được."
Nhạc Cảnh: "?"
Anh ta nghi hoặc mà nhìn Lộ Trạch Thanh, lại nhìn nhìn Giang Tư Úc. Anh ta tạm thời bị nghễnh ngãng sao? Lộ Trạch Thanh mới vừa nói chuyện hả?
Sao anh ta không nghe thấy?
Lộ Trạch Thanh ngượng ngùng thu hồi tay, Giang Tư Úc bắt lại tay của cậu, nghiêm túc.
"Chuyên nghiệp theo đuổi cảm giác chân thật thì có thể, nhưng không phải theo đuổi như vậy."
"Quay một cảnh phim, treo dây thép, động tác có yêu cầu cao không cần thế thân, mấy cái đó là chuyên nghiệp, nhưng chết đuối thì không phải. Em không tìm thấy cảm giác thì chúng ta có thể quay lại vài lần, nhưng phương thức đầu cơ trục lợi như vậy thì không thể thực hiện được, cũng rất nguy hiểm."
"Ừm."
"Đã biết."
"Ài, thầy Giang nghiêm túc như vậy làm cái gì? Tôi đều bị hoảng sợ." Nhạc Cảnh cười gượng hai tiếng, đánh vỡ không khí quỷ dị này.
"Lúc tôi mới ra mắt cũng hay bị chê kỹ thuật diễn, tôi cũng từng có ý tưởng giống như Tiểu Lộ, quả thật là không đúng, nhưng không phải là như vậy rồi từ từ s.ờ soạng ra sao?"
"Còn nhớ cảm giác vừa rồi không?"
"Không phải là anh nói không được làm như thế sao?" Lộ Trạch Thanh nhỏ giọng.
"Đóng phim yêu cầu kinh nghiệm trong thực tế sinh hoạt, những trải qua ngẫu nhiên cũng có thể trở thành kinh nghiệm, nhưng không phải là để em cố tình tạo ra nó, đặc biệt là những hành động nguy hiểm."
Lộ Trạch Thanh biết ý của Giang Tư Úc, cũng biết Giang Tư Úc là lo lắng cho cậu, "Đã biết."
Đoạn nhạc nhỏ này qua đi, Giang Tư Úc diễn cùng với Lộ Trạch Thanh hai lần nữa.
"Nhìn đi, em có thể mà, cho nên không cần thiết phải có những suy nghĩ kia."
Cảnh Nhạc gật đầu theo, "Tốc độ học tập của Tiểu Lộ rất nhanh, trách không được đạo diễn Chân nói dù cậu không có kinh nghiệm nhưng lại có linh khí."
"Đi thôi, thay quần áo đi."
Lộ Trạch Thanh và Giang Tư úc đều mặc áo và quần đùi xuống nước, khi Lộ Trạch Thanh đi lên từ mặt nước thì quần áo dính sát vào người, như có như không lộ ra đường cong cơ bụng.
"Tiểu Lộ cũng có cơ bụng nha."
Ngay từ đầu Cảnh Nhạc chú ý đến Giang Tư Úc, thẳng nam khẳng định là chú ý đến dáng người. Cảnh Nhạc cảm thấy anh ta không bằng được Giang Tư Úc, yên lặng thu hồi tầm mắt, sau đó liền chú ý đến Lộ Trạch Thanh ở một bên.
So sánh với Lộ Trạch Thanh, có thể.
Nhạc Cảnh tự tin mà nói, "Tôi cũng có. Khẳng định so với cậu săn chắc hơn một chút."
Nghe được Nhạc Cảnh nói như vậy, Lộ Trạch Thanh không biết như thế nào liền nghĩ đến diễn đàn ẩn danh kia.
Nhìn cơ thể của nhiều người khác?
Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh dừng trên người Cảnh Nhạc, ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu.
"Nhìn thử không?"
Giang Tư Úc: "?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.