Dư Chu Chu cầm hộp cơm ngẩn người tại chỗ: “Diên Khanh… Chị…”
Sao giọng điệu này lại chua lè chua lét thế?
Cố Diên Khanh hối hận đến mức muốn đập đầu, lạnh giọng ho khan một tiếng: “Được rồi, bây giờ tôi không đói, sau này đừng âm thầm lén lút làm mấy chuyện thế này nữa, nếu bị tổ đạo diễn phát hiện, hoặc bị camera quay lại, cô sẽ bị dân mạng công kích đấy.”
Dư Chu Chu bĩu môi, nhìn ra được Cố Diên Khanh đang cố tình chuyển chủ đề: “Còn nói tôi, chính Diên Khanh cũng chọn người khác cơ mà.”
“Cô tiểu thư họ Vân kia với Diên Khanh… Hình như rất thân thiết, hơn nữa Diên Khanh còn…”
Chưa nói hết câu, ánh mắt Cố Diên Khinh chợt sắc lạnh, liếc nhìn xuống dưới lầu, lập tức mở cửa lối thoát hiểm sau lưng, nắm cổ tay Dư Chu Chu kéo nàng vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Dư Chu Chu: “Diên Khanh?”
Cố Diên Khanh ép Dư Chu Chu lên cửa, dùng tay bịt miệng nàng, sau đó nghiêng đầu áp sát cổ Dư Chu Chu, áp tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài thật kỹ.
“Nè, chỗ này cô tìm có đáng tin không? Lỡ bị người khác nghe thấy thì sao?”
Cố Diên Khanh nhíu mày.
Là Kim Lan Miểu.
Phùng Phượng Thanh tươi cười nịnh bợ đi sau Kim Lan Miểu: “Tất nhiên sẽ không bị nghe thấy, đây là cửa lối thoát hiểm ở tầng cao nhất, mở ra là sân thượng, chẳng ai lên đây đâu.”
Kim Lan Miểu chống nạnh, ngạo nghễ nhìn Phùng Phượng Thanh: “Nói đi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-chet-anh-hau-vo-cu-phat-dien-roi/2935072/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.