Ánh mắt Cố Diên Khanh liếc qua dừng lại ở ngón áp út của Dư Chu Chu.
Chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ viết tắt của hai người, lại không xuất hiện trên tay Dư Chu Chu.
Quả nhiên, chỉ là một món đồ nhỏ dùng để khiến cô buông lỏng cảnh giác mà thôi.
Dư Chu Chu do dự một chút, vẫn bước lên nhận lấy tây trang của Cố Diên Khanh: “Diên Khanh tỷ tỷ, sao chị về muộn vậy?”
Cố Diên Khanh bỗng nhiên nắm chặt cổ tay phải của nàng, hơi rượu phả lên mu bàn tay nàng: “Không có đeo nhẫn? Là sợ Bạch Tư Cầm nhìn thấy, hay là sợ Tiết Tử Hân nhìn thấy?”
Dư Chu Chu: “A?”
Chiếc nhẫn bạch kim đối với Dư Chu Chu mà nói vẫn rất quý giá, để tránh làm bẩn nên cô đeo nó trên cổ.
Cố Diên Khanh: “Mấy ngày nay không liên lạc, là đang bận tán tỉnh tình nhân nào của em vậy?”
Mùi rượu vang chua ngọt xen lẫn mùi hương tin tức tố tựa nước suối lạnh trong hồ sâu, tràn vào khoang mũi Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu khép mi mắt lại: “Diên Khanh, chị say rồi.”
Bằng không, sao lại nói ra những lời khiến cô đau lòng như thế?
Rõ ràng Cố Diên Khanh biết, người cô thích chỉ có mình nàng. Cô thích nàng nhiều năm như vậy.
Từ khi có trí nhớ, mọi thứ cô học, thân thể cô, linh hồn cô, tinh thần cô, đều tồn tại vì Cố Diên Khanh.
Cố Diên Khanh nhìn Dư Chu Chu bằng ánh mắt lạnh lẽo, đuôi mắt hơi đỏ, mái tóc dài đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-chet-anh-hau-vo-cu-phat-dien-roi/2935094/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.