Bên này, Lâm Kinh Vi đang cùng Giang Thu Ngư tình chàng ý thiếp, bầu không khí mập mờ, Phó Tinh Dật tận mắt chứng kiến một màn này suýt chút nữa tức đến tắt thở.
Ngay trước khi Lâm Kinh Vi vung kiếm, Phó Tinh Dật vẫn tin rằng Lâm Kinh Vi không làm gì được hắn.
Dù hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn luôn có ngày quay trở lại. Cho nên dù ba ngày trước, hắn bị trọng thương chạy đến vực sâu vô tận, Phó Tinh Dật cũng không hề lo lắng.
Nhưng sự việc xảy ra trước mắt, không nghi ngờ gì là một cái tát mạnh giáng xuống mặt hắn.
Phó Tinh Dật vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, Lâm Kinh Vi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Trong hai mươi năm qua, nàng chưa từng nắm giữ được ảo diệu của lực lượng pháp tắc, nhưng lúc này chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, nàng đã lĩnh ngộ thấu triệt lực lượng pháp tắc?
Thật là quỷ dị!
Nếu không tận mắt chứng kiến, Phó Tinh Dật chết cũng không tin, Lâm Kinh Vi thế mà thật sự làm được!
Thần hồn trong cơ thể Phó Tinh Dật lung lay sắp đổ, một kiếm kia của Lâm Kinh Vi đã triệt để đánh tan linh lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu trong cơ thể hắn. Lúc này Phó Tinh Dật chẳng khác nào một người bình thường chưa từng tu hành, hắn ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, chỉ có thể trợn to hai mắt, hung tợn nhìn Lâm Kinh Vi.
Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm Phó Tinh Dật nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-chet-nu-chu-vi-ta-nhap-ma/2940898/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.