Mùa đông năm nay ở thành phố S đặc biệt lạnh, những hạt mưa băng giá thấm vào không khí khiến trời đất ẩm ướt lạ thường, tiếng mưa tí tách gõ trên lá cây, giữa không gian vang vọng ồn ào.
Bầu trời xa xăm u ám đen kịt, tựa như một cái miệng rộng của loài thú ăn thịt người.
Tài xế đợi ở cổng trường hơn nửa tiếng, mới rốt cục trông thấy một bóng dáng trắng như tuyết xuất hiện trước mắt, hắn vội vàng bung dù nghênh đón, "Đại tiểu thư."
Người tới có mái tóc dài đen nhánh, đuôi tóc hơi xoăn, mái tóc mỏng rẽ ngôi giữa, lộ ra vầng trán sáng bóng, làn da nàng rất trắng, tựa như một khối mỹ ngọc, không thấy một chút tì vết.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy ánh sáng, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu, càng tăng thêm vẻ động lòng người cho gương mặt này.
Giang gia đại tiểu thư, người thừa kế xứng đáng của Giang thị, không chỉ có gia thế ưu việt, dung mạo tuyệt sắc, mà còn là người không ai dám phản bác.
Tài xế thầm cảm thán trong lòng, mặc dù vị đại tiểu thư này gần đây tính tình có chút cổ quái, nhưng người theo đuổi nàng vẫn nhiều vô số kể, chỉ là vì có Trữ Lam ở đây, người ngoài không dám biểu hiện quá rõ ràng thôi.
Nhắc đến Trữ Lam, lại là một sự tồn tại khiến người ngoài ao ước ghen tị.
Nàng không chỉ là người thừa kế của Trữ gia, mà còn là vị hôn thê của Giang Thu Ngư, hai người từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-chet-nu-chu-vi-ta-nhap-ma/2940907/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.