Dư Thanh Đường đã hiểu ra hai chuyện:
Thứ nhất, Long Ngạo Thiên không phải đồng loại với loài người.
Thứ hai, làm nữ nhân của Long Ngạo Thiên cũng không phải việc gì tốt đẹp.
Sáng sớm đã bị một cây nhân sâm thành tinh trăm năm chui từ đâu ra vấp cho trẹo chân, Dư Thanh Đường đành phải để Diệp Thần Diễm cõng trên lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước.
Hai người, một thì ngủ cả đêm, một thì tu luyện suốt không ngủ, thế nào cũng không thể là cậu bị ngáng chân mới đúng!
Chắc chắn là lỗi của cốt truyện, nếu không phải cái kịch bản hiểm độc này cố tình thiết kế để nữ chính bị thương, tạo cơ hội thân cận với nam chính, thì cậu đã không lơ là đến mức đó!
Vừa nghĩ, Dư Thanh Đường vừa cúi đầu liếc nhìn b* ng*c của mình với vẻ mặt áy náy.
May là cậu ở phía sau.
Dường như Diệp Thần Diễm phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, liền quay đầu quan tâm hỏi: "Còn đau không?"
Dư Thanh Đường lập tức lắc đầu: "Không đau."
Thực ra vết thương nhỏ thế này, tu sĩ như cậu chỉ cần vận công một chút là có thể hồi phục. Giống như mấy tên thể tu chuyên luyện thân thể, có đứt tay đứt chân cũng chỉ cần nối đúng rồi vận công một chu kỳ là lành.
Dư Thanh Đường là cầm tu, luyện thân thể là sở đoản, nhưng cũng không đến mức yếu ớt.
Chủ yếu là Diệp Thần Diễm đã dặn cậu trẹo chân thì phải căn đúng vị trí mà trị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881418/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.