Thiên Cơ Tử đưa tay vung ra chiếc phất trần, móc cổ áo Diệp Thần Diễm, lại kéo hắn từ cửa sổ trở vào.
Diệp Thần Diễm xoay một vòng trên không, tức đến mức túm lấy chòm râu của ông ta: "Lại làm cái gì đấy?"
"Ngươi cứ yên tâm túm, râu này cũng chỉ là ảo thuật biến ra." Thiên Cơ Tử tỉnh bơ, thu lại phất trần, "Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, ngươi định tính sao?"
Diệp Thần Diễm giả vờ không biết: "Tính cái gì?"
Thiên Cơ Tử nheo mắt: "Giả ngốc với ta đấy à?"
Diệp Thần Diễm thở dài, ngửa ra nằm trên ghế: "Ta còn có thể tính sao?"
"Hắn cái người đó..."
Hắn nghiến răng: "Đánh hắn à, hắn có tuyệt chiêu. Mắng hắn à, hắn còn tỏ vẻ đáng thương."
Hắn quay đầu sang chỗ khác: "Ta còn muốn hỏi người nên làm sao với hắn thì đúng hơn."
Thiên Cơ Tử vẻ mặt ngờ vực: "Tuyệt chiêu gì cơ?"
"Không phải ngươi trời không sợ, đất không sợ sao? Tuyệt chiêu gì mà khiến ngươi cũng phải lui?"
Diệp Thần Diễm nghẹn họng, từ từ ngồi dậy, gượng cười hiền lành: "Không phải ngài xưng danh tính hết thiên cơ, chuyện gì cũng đoán được sao?"
Hắn quay đầu bỏ chạy, còn tiện tay đóng luôn cửa sổ: "Có bản lĩnh thì ngài đoán thử đi, lão thần côn."
"Hầy!" Thiên Cơ Tử tức giận lồm cồm bò dậy, "Tiểu tử thối, hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo! Đừng có chạy!"
Ông ta đạp cửa sổ đuổi theo.
"Khụ!" Diệp Thần Diễm hừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881429/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.