Sắc mặt kinh ngạc của Diệp Thần Diễm quá rõ ràng, Ngũ sư huynh ngượng ngùng giải thích: "Diệp công tử đừng lo, ta có mang theo y phục sạch sẽ."
"Chỉ là vừa nãy phải xuống ruộng làm việc, sợ làm bẩn áo nên mới cố ý mặc bộ đồ cũ của phàm nhân ta đi thay ngay."
Y xoay người chui lại vào gầm cầu, lát sau quả nhiên đã đổi sang một bộ trường bào sạch sẽ. Tuy không đến mức tuấn tú ngời ngời, ít nhất cũng có dáng dấp một tu sĩ.
Dư Thanh Đường nhìn mà rưng rưng cảm động, giới thiệu với Diệp Thần Diễm: "Vị này chính là Ngũ sư huynh của ta ở Biệt Hạc Môn, tên là Thân Liệt Thạch."
Cậu lại chỉ sang Diệp Thần Diễm: "Vị này là..."
"Ta biết, Diệp công tử." Thân Liệt Thạch chắp tay hành lễ, gãi đầu nói:
"Nhưng sao hai người đến sớm thế? Ta vốn định chờ đến đại hội Kim Đan mới tìm đến các ngươi."
Vừa nói, y lại định quay đầu chui vào gầm cầu, có vẻ còn muốn thay lại bộ đồ cũ.
"Khoan đã" Diệp Thần Diễm vội vã ngăn lại, "Ta đã đặt phòng trọ, Ngũ sư huynh cứ đến ở cùng chúng ta đi."
Thân Liệt Thạch giơ tay từ chối: "Không cần đâu, ở đây ta thấy cũng ổn."
Vẻ mặt y rất chân thành, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn cả: "Tu sĩ khác với phàm nhân, mưa gió cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với lại ta đã bế thực lâu rồi, ăn uống chẳng qua chỉ để chiều lòng cái miệng"
Diệp Thần Diễm nhìn Thân Liệt Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881431/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.