"Khụ." Diệp Thần Diễm khẽ ho một tiếng, ánh mắt lướt qua nét cười, ghé sát tai Dư Thanh Đường thì thầm: "Nàng..."
Dư Thanh Đường vẻ mặt chính khí lùi về sau một bước: "Ta không đi đâu."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, có chút bất ngờ: "Không đi?"
"Không tắm nữa." Dư Thanh Đường mặt mũi như đã buông bỏ hồng trần, "Ta... cái đó... ta mắc bệnh sạch sẽ, không thể tắm chung với người khác."
Diệp Thần Diễm cố ý hỏi: "Dù là tiên tử?"
"Đúng." Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định, "Cái đó cũng là một phần đạo tâm của ta"
Dù sao cũng là thế giới tu tiên, đạo tâm thứ này có thể so với cơ học lượng tử, có thể dùng cho mọi tình huống.
Còn đột phá hay không, cậu thật sự cũng không quá quan tâm. Lỡ đâu vận số tới, kết anh trong Cảnh Cổ Học Phủ, rồi còn phải đối mặt với việc khai thật với Long Ngạo Thiên, lại bị bắt lên đài luận võ thì phiền phức.
"Chậc." Diệp Thần Diễm làm bộ tiếc nuối thở dài, "Nếu vậy, không thể miễn cưỡng."
Hắn bất ngờ kéo lấy tay Dư Thanh Đường, cười khẽ một tiếng: "Yên tâm, chờ ta."
Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu: "Hả?"
"Không có gì." Diệp Thần Diễm cười ranh mãnh, "Ta nói là không được lén nhìn."
Dư Thanh Đường giật mình: "Cái gì"
Phong cách Tùy Tiện Phong các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ
Diệp Thần Diễm vừa cười vừa bước vào màn sương mù bên trái.
Dư Thanh Đường một mình bước lên đại đạo giữa Hóa Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881435/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.