"Khụ."
Một lần đột phá thất bại, Ôn Như Băng thân là trận nhãn, đành phải gánh phần lớn thương tổn. Khóe môi trào máu, y ngồi xuống vận công trị thương.
"Hề hề." Gã đạo sĩ áo vàng cười càng thêm ngông cuồng: "Ôn Như Băng, ngươi mà cứ thử vài lần thế này, đến lúc thân mang trọng thương, coi chừng ngay cả kết anh cũng vô vọng đấy."
Gã tỏ vẻ khuyên nhủ đầy thành ý: "Chi bằng sớm đột phá, bằng không Quy Nhất Tông các ngươi e là một bước cũng khó đi nổi."
"Đường đường là đại phái đứng đầu Thanh Châu, nếu để trắng tay trong Đại hội Kim Đan, chẳng phải bị thiên hạ cười vào mặt sao?"
"Cho dù ngươi không để tâm, thì cũng nên nghĩ đến các sư đệ sư muội phía sau. Họ gọi ngươi một tiếng sư huynh, đương nhiên muốn được ngươi che chở."
Ôn Như Băng sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt không đáp.
"Ôn huynh, hà tất phải gắng gượng lúc này?" Từ nãy vẫn im lặng, Thương Thuật đan tu đứng đầu Hỏa Đỉnh Tông lên tiếng, thở dài: "Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng muốn ép người, nhưng Quy Nhất Tông các vị hành sự quá mức, định lấy cảnh giới Đại viên mãn ép tất cả thiên kiêu cùng thế hệ, chúng ta buộc lòng phải tính toán khác."
"Chi bằng thế này." Hắn cười, "Ôn huynh hôm nay kết anh, ta biếu một viên Cố Nguyên Đan, cũng xem như bù đắp một chút."
Ôn Như Băng vừa mở mắt, chưa kịp lên tiếng, thì Lý Linh Nhi cùng mấy đệ tử đã rút kiếm chắn trước người y.
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881440/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.