Diệp Thần Diễm vẻ mặt nghiêm túc, nói nói hươu nói vượn: "Biệt Hạc Môn có bí pháp độc môn, có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta nói gì cũng được, tin gì cũng tin."
Dư Thanh Đường há miệng, nghĩ bụng nếu hắn còn bịa nữa, chỉ e sư phụ nhà cậu đang yên đang lành ở nhà cũng sắp bị đội lên cái mũ Giáo chủ Ma giáo từ trên trời rơi xuống.
"Phải không?" Diệp Thần Diễm thế mà còn quay đầu cười tủm tỉm hỏi cậu.
Dư Thanh Đường mặt mày phức tạp, phối hợp gật đầu, thuận tay thêm mắm dặm muối: "Phải, không sai, còn có thể biến người ta thành ngốc. Ngươi cẩn thận một chút."
Lý Linh Nhi: "..."
Hai kẻ này đúng là đang lừa người ngốc
Thương Thuật dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, hắn hiển nhiên chẳng tin Dư Thanh Đường có thể tra tấn gì ghê gớm.
Nhưng cậu lại tin lời Lý Linh Nhi. Dù không nói, Quy Nhất Tông cũng sẽ đánh hắn tới khi hắn chịu khai mới thôi.
Cậu gượng cười mấy tiếng, cố giữ chút phong thái: "Đại hội Kim Đan, thiên kiêu các nhà đều hiện thần thông, xung đột hay hợp tác, đều là chuyện ở tình lý."
"Ừ ừ." Diệp Thần Diễm qua loa gật đầu, trường thương xoay một vòng, đá vụn bên má Thương Thuật bay tán loạn, nổ tung mở ra một cái hố.
Thương Thuật bị dọa đến nghẹn họng, lập tức nói nhanh một hơi: "Kim Dương Tử nói biết trong Cổ Học Phủ có một chỗ truyền thừa, lưu lại phương thuốc Bồ Đề Đan"
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881442/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.