Hồng y tu sĩ lắc trái lắc phải: "Ta nhìn bên trái, nhìn bên phải, ta cứ nhìn."
Diệp Thần Diễm nâng thương, cười lạnh: "Tốt, ngươi nhìn thêm lần nữa xem."
Dư Thanh Đường nằm bò trên đàn, thở dài: "Đừng cãi nữa, có ai lại đây giúp một tay, lật ba vị này lại giùm."
"Hử, ba người?" Hồng y tu sĩ nhìn lại, khẽ bật cười, "Ồ, còn có một tiểu sủng vật."
Hắn bước tới gần, nhấc cằm Xích Diễm Thiên ngắm nghía: "Không có gì đáng ngại, đan điền chỉ là trống rỗng mà thôi."
Diệp Thần Diễm cảnh giác đi sát phía sau, đề phòng hắn ra tay.
"Tiểu oa nhi này thật nhớ dai." Hồng y tu sĩ cười khẽ, rồi vung tay phóng ra ba đóa hỏa liên, dung nhập vào thân thể Đồ Tiêu Tiêu, Xích Diễm Thiên và Hỏa Miêu. Sau đó thu tay, "Xong rồi, lát nữa là tỉnh."
Hắn liếc xuống đáy hố, sắc mặt chợt biến, tức tối: "Là ai đá bay đầu con cẩu già Ma giáo kia?"
Hắn tức đến tay run: "Ta đã nói, lũ tiểu bối bây giờ..."
Diệp Thần Diễm không chút nể mặt: "Là ngươi."
Hồng y tu sĩ ngẩn người, quay sang Dư Thanh Đường cầu chứng: "Tiểu tử này bụng dạ không tốt, ta không tin. Nữ oa nhi, ngươi nói đi."
Hắn cười hiền hòa, cố lấy lòng: "Ta tin ngươi."
Dư Thanh Đường gật đầu thành thật: "Quả thật là ngươi."
"Ngươi vừa tỉnh dậy đã đá bay hắn, rồi gào lên một câu Ma giáo cẩu tặc, rốt cuộc vẫn là lão tử thắng..."
"Được rồi." Hồng y tu sĩ mặt giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881454/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.