Dư Thanh Đường thật không ngờ, mình thật sự tu luyện suốt một đêm.
Cảm nhận ánh nắng ban mai vừa nhú ngoài cửa sổ chiếu lên mặt, Dư Thanh Đường không thể tin nổi mở mắt ra, ánh nhìn thoáng trống rỗng, ngơ ngác một hồi lâu.
Thân thể không hề đau đớn, ngược lại còn thấy nhẹ nhàng thoải mái chẳng biết có phải do tâm lý thôi hay không, cứ như thể vận rủi quấn quanh mình đêm qua đã bị quét sạch, giờ đây cậu lại là một con cá mặn nằm yên chờ phúc duyên đến.
Nhưng thân thể không đau, tâm lại rất khổ sở. Bởi cậu đã phản bội ước nguyện ban đầu khi đến thế giới này, không giữ được giới hạn tuỳ tâm tự tại mà lại để bọn thiên kiêu tông môn kia kéo lê tu luyện suốt đêm
Cả một đêm liền
Dư Thanh Đường đau đớn ôm mặt, cậu phản bội cả linh hồn cá mặn của mình
"Chào buổi sáng."
Vừa bước xuống giường, Diệp Thần Diễm ngồi xếp bằng ngay trong phòng liền mở mắt trong ánh nhìn hiếm hoi ấy vẫn còn chút hơi thở mơ màng, lần này không thức trắng đêm mà ngủ say một giấc thật sự.
Dù ngồi mà ngủ, với truyền thuyết Long Ngạo Thiên mà nói, cũng coi như là rất thư giãn rồi.
Quả nhiên, Diệp Thần Diễm đứng dậy, nhẹ nhàng duỗi người, nở nụ cười: "Ta thật hiếm khi được thoải mái thế này..."
Lời còn chưa dứt, liền đụng phải ánh mắt ngấm ngầm ghen tỵ của Dư Thanh Đường, nghe cậu nói: "Thật tốt quá, ngủ một giấc tới sáng, chẳng phải thức xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881465/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.