"Đám các ngươi, rón ra rón rén làm gì?" Tiếu Hồ Điệp cúi thấp người, nheo mắt nhìn họ chằm chằm, tới khi thấy Dư Thanh Đường thì hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức chuyển hỏa lực sang phía Xích Diễm Thiên: "Nhìn cái gì mà nhìn"
"Xem náo nhiệt." Dư Thanh Đường nhỏ giọng đáp.
"Không được xem náo nhiệt của hắn" Lần này Tiếu Hồ Điệp trừng mắt với Tiêu Thư Sinh.
"Ồ ồ, nói thế nào cũng được." Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm, "Tại hạ là Tiêu Thư Sinh của Tứ Quý Thư Viện..."
"Ta biết ngươi." Tiếu Hồ Điệp khoanh tay, "Đại hội Kim Đan có gặp qua, trí nhớ ta chưa tệ tới mức đó."
"Các ngươi chạy đến Nam Châu làm gì?"
"Thu thập tư liệu." Tiêu Thư Sinh vô cùng chân thành giơ sách ra, "Cô nương và Bảo Sơn tiến triển thế nào rồi? Có thể tiết lộ đôi chút chăng?"
Tiếu Hồ Điệp ánh mắt chuyển động: "À, thì ra là người của cái thư viện kia. Ta biết bọn ngươi, suốt ngày rình mò bí mật thiên hạ, rồi viết vào sách đem đi rao khắp nơi"
"Khụ." Tiêu Thư Sinh ho nhẹ, định cải chính lại nhận thức của nàng về sư môn mình, nhưng ai ngờ Tiếu Hồ Điệp đã cười hì hì: "Đúng dịp, vậy ngươi giúp ta truyền ra ngoài một thể, tốt nhất là truyền về tận Đạt Ma Viện."
"Ngươi cứ viết hắn hiện tại đối với ta tình căn khắc cốt, ngày ngày bám theo mông ta như cún con vẫy đuôi, sớm đã quăng cái gì mà giới luật Phật môn lên chín tầng mây rồi"
Tiêu Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881478/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.