Dư Thanh Đường kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Hồ Điệp, hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện này cũng tính là bình thường sao?"
"Với yêu tộc thì không bình thường." Tiếu Hồ Điệp khẽ cười, "Nhưng với hắn thì bình thường."
Nàng lập tức nâng giọng, hướng ra ngoài quát: "Người đâu hả, cái tiệm này còn buôn bán được không vậy? Cái thể loại gì cũng dám tới đây quậy phá là sao..."
"Xin lỗi." Giọng của Nhậm Bất Ly khôi phục lại bình thường, hắn xoay người, "Vừa rồi ta bị người dẫn ra ngoài, xem ra là kế điệu hổ ly sơn."
Tiếu Hồ Điệp sửng sốt: "Ồ, ngươi mà cũng nhận ra hả? Từ khi nào lại thông minh ra vậy?"
Nhậm Bất Ly gãi đầu: "Cũng không hẳn là thông minh..."
Hắn len lén liếc Dư Thanh Đường một cái: "Là ta nhớ ngươi nói, nhân loại hôm nay tính khí tốt, có thể cho sờ, nên ta liền vội vàng quay về."
Dư Thanh Đường: "..."
Về gấp để hút thêm một hơi khí người? Trời xui đất khiến mà bắt gặp... À không, cũng không phải bắt gặp gì.
Chỉ có thể nói, ông chủ này yêu người quá sâu nặng.
Nhậm Bất Ly quay đầu nhìn về ba gian phòng còn lại, vẻ mặt đầy lo lắng: "Bọn họ không sao chứ? Ta nghe nói độc của Phúc Trùng rất lợi hại"
"Yên tâm đi." Tiếu Hồ Điệp hất tay, ra chiều chẳng buồn để tâm, "Muốn dùng mấy người này uy h**p ta thì trước hết phải giữ mạng cho họ, không dám hạ độc mạnh đâu."
"Ta vừa kiểm tra rồi, chỉ là mê dược phổ thông, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881483/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.