Dư Thanh Đường thất sắc hoảng hồn, nào ngờ chỉ một câu thuận miệng cũng kéo đến phiền toái thế này, cậu lập tức xoay người chui tọt ra sau lưng Diệp Thần Diễm.
"Khụ!" Diệp Thần Diễm khẽ bật cười, đã chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng Xích Diễm Thiên đã nổi lửa, quát lớn: "Các ngươi không được ra tay"
Song đao trong tay hắn cháy hừng hực, chém thẳng về phía thiếu nữ Hổ yêu.
Thiếu nữ Hổ yêu giật mình kinh hãi, lăn một vòng tránh né, tức tối quát: "Ngươi mà làm cháy mất một sợi lông của ta, ta sẽ nhổ trụi tóc của ngươi"
Tiêu Thư Sinh hít mạnh một hơi khí lạnh, vội nhào xuống giảng hòa: "Hai vị, chi bằng hãy bớt giận"
Dư Thanh Đường đã ôm đàn ra: "Ngươi cứ khuyên đi, ta đệm nhạc cho."
Cậu tấu Thanh Tâm khúc.
Khúc nhạc vừa dứt, hai bên cuối cùng cũng thở ra, mỗi người hừ một tiếng, tạm thời thu tay lại.
Thấy tình hình ổn hơn, Tiêu Thư Sinh cười híp mắt mở lời: "Vị cô nương này hẳn không tự mình đến đây chứ?"
Thiếu nữ Hổ yêu trừng mắt: "Ta không tự đến đây, lẽ nào có ai cõng ta tới chắc?"
Nàng nghiêng đầu chỉ vào Xích Diễm Thiên: "Ngược lại, hắn mới chẳng tự đến, hắn là được Xích Diễm Tê Ngưu cõng tới"
"Thì sao nào" Xích Diễm Thiên ôm chặt Hỏa Miêu: "Đây là tọa kỵ của ta"
"Hừ, nhân loại vô sỉ" thiếu nữ Hổ yêu nghiến răng, "Cứ thích bắt yêu thú chưa khai trí làm tọa kỵ, đợi đấy, sau này ta cũng sẽ bắt nhân loại chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881496/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.