Dư Thanh Đường và Trúc cô nương đang lớn mắt nhìn nhau, thì bên kia Ứng Vô Quyết "bịch" một tiếng từ trời rơi xuống.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn, Diệp Thần Diễm thu thương rơi đất cũng quay sang quan sát.
Hắn sớm phát hiện có người tiếp cận Dư Thanh Đường, chỉ là đối phương không mang sát khí, hành động cũng kỳ quái.
Diệp Thần Diễm nét mặt lạ lùng, nhìn chằm chằm người phụ nữ áo xanh xuất hiện bất ngờ.
Cô ta mới chỉ chạm mặt Dư Thanh Đường, giờ hai người đã ngồi một chỗ, như cùng phe.
Diệp Thần Diễm nhếch mày: "Ngươi quen nàng ấy sao?"
Dư Thanh Đường chẳng biết giải thích thế nào: "Chỉ có thể coi là vừa mới quen."
Diệp Thần Diễm: "......"
"Khụ." Dư Thanh Đường liếc Trúc cô nương, khẽ ho nhẹ, "Không sao, người cứ làm việc đi, chỗ này xem ra không có nguy hiểm."
Diệp Thần Diễm liếc Ứng Vô Quyết, thấy hắn thở ra một hơi máu tươi, cố ngồi dậy dưỡng thần: "Ta cũng xong rồi."
"Với đệ tử Mật Tông cứng đầu cứng cổ thì cũng chẳng có gì để nói."
Ứng Vô Quyết nhìn hắn sâu sắc: "Ta thua rồi."
Dư Thanh Đường thò đầu ra, muốn hắn suy nghĩ thêm: "Giờ ngươi có thấy hắn có vẻ giống số mệnh tối thượng hơn chưa?"
Cậu chỉ tay về phía Diệp Thần Diễm rồi lại chỉ mình mình: "Ngươi xem kỹ đi."
Diệp Thần Diễm rất hợp tác, sát lại bên nhau cho Ứng Vô Quyết xem mặt mũi hai người.
Ứng Vô Quyết quét mắt, im lặng một lúc, rồi kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881517/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.