Đỗ Hành bật cười một tiếng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh: "Ta thấy các vị cũng chẳng có mâu thuẫn không đội trời chung gì, nhìn thế nào cũng giống một phe cả."
"Đúng rồi, vốn dĩ nên là một phe mà." Dư Thanh Đường gật đầu cái rụp, "ngươi trước còn bảo phải bảo vệ bọn ta đấy thôi?"
Diệp Thần Diễm đảo mắt nhìn hai người, phản ứng lại: "Ngươi là..."
"Có người nhờ vả." Nét mặt của Trúc cô nương chẳng hề dao động, "Trước khi ngươi đạt đến Xuất Khiếu kỳ, ta không thể để ngươi rời Nam Châu."
"Nhưng ta mà không đi thì kiếp này cũng chẳng đột phá nổi Xuất Khiếu kỳ." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Người nhờ ngươi bảo vệ ta chẳng lẽ muốn ta bị nhốt ở Nam Châu suốt đời?"
Trúc cô nương hơi sững lại, cụp mắt suy tư: "Ta không biết, ta không giỏi đoán lòng người, chỉ biết chuyện ta đã hứa, nhất định phải làm cho được."
Đỗ Hành khẽ cười, liếc qua họ: "Người thẳng thắn như ngươi không nhiều đâu, đa phần ai nói chuyện đều có ẩn ý."
Trúc cô nương cau mày, như đang do dự.
Dư Thanh Đường thử thương lượng: "Để bọn ta phân tích giúp ngươi nhé?"
Trúc cô nương nhìn thẳng vào cậu.
Dư Thanh Đường lập tức làm bộ mặt đầy chính khí: "Ta sao lại lừa ngươi được chứ"
Nếu nàng từng gặp vài kẻ lừa đảo, ắt sẽ biết kiểu nói này mười câu hết chín câu là xạo.
Đáng tiếc nàng chẳng biết.
Trúc cô nương lưỡng lự thu trúc kiếm lại: "Ta không muốn làm hại các ngươi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881519/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.