Nhờ có dân chúng giúp đỡ, Diệp Thần Diễm rốt cuộc cũng an toàn về tới Diệp phủ.
Nhưng hình như hắn quên mất mình chạy ra cửa để làm gì.
Cửa lớn Diệp phủ từ từ khép lại phía sau, Diệp lão gia ung dung ngồi ngay cổng trên chiếc thái sư ỷ, nụ cười hòa ái: "Về rồi à?"
Diệp Thần Diễm tránh ánh mắt: "...Ừm."
Nụ cười Diệp lão gia càng sâu, vỗ đùi bật dậy, xách roi mây bên chân đuổi theo hắn: "Thằng nhóc, còn biết về à!"
Diệp Thần Diễm vội co giò bỏ chạy.
Tuy hiện tại hắn mất hết cảnh giới tu luyện, nhưng đối phó vài người phàm vẫn chẳng khó khăn gì. Có điều không hiểu sao, vừa thấy Diệp lão gia cầm roi đứng dậy, da thịt hắn liền run lên theo phản xạ...
Chắc là áp chế huyết mạch gì đó.
Hắn linh hoạt xoay người vòng qua cột tránh một roi, Diệp lão gia suýt bị cú né màu mè này làm trẹo lưng, hộ vệ phía sau la oai oái vây quanh:
"Lão gia, lão gia"
"Nghịch tử" Diệp lão gia tức đến phát điên, "Sao hôm nay ngươi lanh lợi thế hả"
Diệp Thần Diễm khựng bước, nhớ ra mình hiện giờ là thiếu gia thân thể yếu ớt, liền ho khẽ một tiếng: "Tính mạng cấp bách, tiềm năng bùng phát."
Dư Thanh Đường: "..."
May mà cậu giờ là tượng Thần Tài, bằng không chắc nhịn không nổi mà cười.
Diệp Thần Diễm nói xong lập tức chuồn về phòng, nàng nha hoàn lúc sáng gặp đã để cửa cho hắn, vừa cho hắn vào đã hoảng hốt đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881530/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.