Đỗ Hành vừa thầm bội phục diễn xuất của mình, vừa lạnh lùng cười trong lòng.
Hắn cố ý lên tiếng: "Chẳng qua là máu người, ta chưa từng lấy mạng ai"
"Viên Bách Hoa Đan này chỉ thiếu một vị phụ liệu ẩn chứa linh lực, nhưng ta đã dùng đủ loại dược liệu linh lực dồi dào mà hiệu quả vẫn chẳng như ý."
Đỗ Hành khép mắt: "Mãi đến một lần tình cờ, ta phát hiện trong huyết dịch của tu sĩ ẩn chứa linh lực sung mãn, chính là phụ liệu tốt nhất cho Bách Hoa Đan này."
Hắn bỗng mở mắt: "Ta biết đây là điều trong mắt người khác thuộc loại đại nghịch bất đạo, nhưng ta muốn biết ý của ngài. Nếu là ngài, chắc hẳn sẽ chẳng câu nệ điều ấy"
Thiên Nguyên Đan Vương nhìn hắn sâu xa, đột nhiên mỉm cười: "Ngươi thật sự nghĩ vậy?"
"Tất nhiên." Đỗ Hành thở ra một hơi, dằn cảm xúc, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, che giấu tâm tình thật sự, dùng vẻ cuồng nhiệt giả tạo mà nói:
"Ta là luyện đan sư, tất nhiên si mê đan đạo, hết thảy tận cùng, thiên hạ này không có thứ gì không thể trở thành dược liệu, cái gọi là tu sĩ, cũng thế thôi."
Hắn ánh mắt bừng sáng: "Thuở thượng cổ, Đan Thánh lật tay đất trời làm lò, nghĩ lại thì cái gọi là thiên tài, cũng chẳng qua là thiên tài địa bảo trong lò luyện đan mà thôi"
Thiên Nguyên Đan Vương thoáng biến sắc, nhìn xuống hắn:
"Là ngươi tự nghĩ ra, hay có người nói cho ngươi?"
Đỗ Hành không trả lời.
Thiên Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881532/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.