Vào đêm, Hoa Noãn Lâu như thường lệ, giữa tiếng cười ngọt ngào, tiếng tơ đàn du dương, ca khúc lảnh lót vang lên từng hồi.
Mãi đến nửa khuya, khi khách khứa rời đi, đèn đuốc trong lâu cũng tắt hẳn, Thược Dược mama mới xách theo chiếc lồng đèn, lặng lẽ rời đi từ cửa sau.
Bà ta vô cùng cẩn thận, trên đường không ngừng ngoái đầu xác nhận có ai theo dõi không.
Nhưng hẳn bà ta không ngờ rằng, chẳng ai bám theo mình cả, chỉ có một con thủy điểu lông trắng trên mái nhà đã nghe hết cả đêm tấu nhạc, kiên nhẫn đợi bà ta một đêm.
Tiện thể nói thêm, con thủy điểu này trước kia vốn là âm tu, các cô nương đàn sai một nốt, khách nhân có thể nghe không ra, nhưng hắn thì không bỏ sót, nghe ra hết thảy.
Thanh Trúc cứ thế lặng lẽ bám theo, càng đi càng thấy đường này quen mắt bà ta vậy mà lại tới Dư gia.
Thanh Trúc biểu tình có chút kỳ quái, thấy bà ta gõ cửa sau Dư phủ, nói với một hộ viện vài câu gì đó, rồi được dẫn thẳng vào trong.
Hắn giang cánh, nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng mà Thược Dược mama bước vào, dùng móng vất vả gạt mở một viên ngói.
Bên trong lại càng quen thuộc chính là căn phòng từng bày Dư Thanh Đường, chỉ là hiện tại đã đổi thành một pho tượng Tài Thần khác.
Thanh Trúc: "......"
Tiểu tử kia quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc, nếu không phải Diệp Thần Diễm làm rùm beng đi tìm hắn, e rằng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881534/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.