"Khụ" Trong mắt Tưởng thiên sư lóe lên tia tàn độc, không sợ chết mà lao thẳng về phía Lão Đan Vương.
Hắn biết dù chết trong Luân Hồi Đan cũng không hại được bản thể, nhưng nếu nhốt được thần thức của y vào Nhiếp Hồn Linh...
Diệp Thần Diễm dựng ngang trường thương chắn trước người Lão Đan Vương, nhưng còn chưa kịp giao thủ thì cả thế giới lại rung chuyển dữ dội.
"Đừng hoảng." Lão Đan Vương ngẩng đầu nhìn vệt nứt trên bầu trời, "Ta chỉ nói cho Đỗ Hành cách mở Luân Hồi Đan từ bên ngoài."
"Có cách mở từ bên ngoài ư?" Dư Thanh Đường ngẩn người, "Vậy sớm biết thế lúc vào chúng ta đã dẫn Đỗ Hành sư huynh theo rồi"
"Làm gì có chuyện sớm biết nhiều như vậy." Thanh Trúc vốn bị trói cũng chẳng chặt, chỉ làm màu một chút, lúc này đã bấn loạn giãy ra, giang cánh bay vút, "Khi ấy ai biết được y không bế quan mà bị nhốt trong Luân Hồi Đan."
Lão Đan Vương khẽ thở dài: "Chỉ là mở từ bên ngoài sẽ ép toàn bộ ngoại nhân trong tiểu thế giới bị hất ra, sau đó toàn bộ thế giới này quay về ban đầu, khởi động lại lần nữa."
Y tựa hồ có chút tiếc nuối, "Nếu không dùng ngoại lực phá cứng, bọn họ sẽ luôn luân hồi cho đến khi tiểu thế giới trong đan tan rã."
Diệp Thần Diễm: "Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này."
"Ta hiểu." Lão Đan Vương ngẩng mắt, "Nếu không phải tình thế khẩn cấp, Đỗ Hành cũng sẽ không làm vậy."
"Nhưng vẫn phải nhắc nhở chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881536/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.