Lão Đan Vương một mình đứng lặng trên không khá lâu, cho đến khi Đỗ Hành chống khung cửa bước ra.
Dư Thanh Đường khẽ quay đầu nhìn hắn, cũng không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta..."
Cậu lén chỉ chỉ lên trời: "Có cần gọi lão ấy không?"
"Không cần." Đỗ Hành ngước nhìn lên, thần sắc thản nhiên: "Đang vụng trộm lau nước mắt đấy. Có các ngươi ở đây, lão ngại giơ tay lau thôi."
Dư Thanh Đường: "Ngươi vạch trần thế ổn chứ?"
Đỗ Hành khẽ cười: "Ta vạch trần rồi lão mới tiện lau."
Dư Thanh Đường len lén liếc qua, quả nhiên Lão Đan Vương đã đưa tay áo lên mặt.
Đỗ Hành trợn trắng mắt, cố ý nâng giọng: "Hắn cũng xứng để ngươi rơi nước mắt sao?"
"Ngươi không hiểu." Lão Đan Vương quệt một cái, "Ta chỉ có một sư đệ, bồi bạn với ta đã mấy nghìn năm."
"Chỉ một khúc gỗ thôi, đặt bên cạnh mấy nghìn năm, đến lúc nó bị sét đánh, người ta cũng sẽ đau lòng."
"Nhưng hắn càng sống càng không giống người." Đỗ Hành dựa vào khung cửa, không hề nể mặt: "Hắn đóng vai tiên nhân trong mắt thế nhân quá lâu rồi, chẳng còn coi trọng nhân mạng, cũng chẳng còn trọng tình nghĩa."
"Thôi đừng khóc nữa." Hắn tặc lưỡi, "Khó khăn lắm ta mới dẫn hai người bạn về, ngươi cứ bẽ mặt thế này trước mặt họ sao?"
Dư Thanh Đường vội chen lời chữa cháy: "Không sao, không sao, lão tiền bối rất đáng yêu, là người trọng tình cảm mà"
Cường giả khóc trước mặt cậu, Dư Thanh Đường căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881538/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.