"Ta á?" Dư Thanh Đường mặt đầy kinh ngạc, "Ta mới vừa viên mãn kỳ Xuất Khiếu, tiền bối, người không định bảo ta bây giờ đột phá Hóa Thần luôn đấy chứ?"
Thăng cấp dễ như uống nước là sở trường của mấy tên Long Ngạo Thiên, đâu phải của ta một con cá mặn nho nhỏ.
"Ngoài ngươi ra còn ai nữa, chẳng lẽ là Văn Thiên Hạ?" Thiên Cơ Tử lắc đầu quầy quậy, "Ta thấy hắn không được rồi, đời này tới đây là hết, ngươi mới là có hy vọng."
Văn Thiên Hạ liếc xéo hắn, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không cãi lại.
"Ngươi chỉ cách Hóa Thần một bước." Văn Thiên Hạ cụp mắt nhìn Dư Thanh Đường, "Có thể thử đột phá rồi."
Dư Thanh Đường ngây người nhìn Diệp Thần Diễm đang chịu lôi kiếp phía trên, nhớ lại lúc mình đột phá Xuất Khiếu kỳ cũng bị Viện trưởng Văn bắt ép đột phá cùng Diệp Thần Diễm...
Lẽ nào chuyện này cũng có liên quan?
Thiên Cơ Tử nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, bật cười khẽ: "Ta đã bảo ngươi thông minh, chuyện này cũng không qua được mắt ngươi."
Dư Thanh Đường hiếm khi được khen thông minh, hơi luống cuống xua tay: "Không có không có, không thông minh không thông minh..."
Thiên Cơ Tử hạ giọng, ra hiệu cậu ghé tai lại gần: "Ngươi là hồn ngoài vực, nếu tu vi thấp còn đỡ, nhưng càng tu vi cao, thiên đạo càng cho rằng ngươi chiếm lấy khí vận của thế giới này."
"Giữa trời đất, anh kiệt và đại năng vốn có hạn, ngươi chiếm một phần, bản giới thiếu một phần."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881590/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.