Tô bún chua cay nóng hổi được bưng ra trước mặt Ngạn Sơ.
Ông chủ quán nói giọng địa phương, tò mò hỏi: “Hai người không phải đi cùng nhau à? Sao không ngồi cùng một bàn?”
Ngạn Sơ xua tay: “Không phải ạ, con không quen vị công… vị tiên sinh kia.”
Tuy đã kế thừa ký ức của nguyên chủ, ngày ngày đều nghiêm túc tìm hiểu thói quen và quy tắc của thế giới này, nhưng thời gian đến đây quá ngắn, Ngạn Sơ vẫn theo bản năng nói chuyện theo cách trước đây.
Cậu tổng cộng còn chưa nói chuyện tử tế với người hiện đại được mấy câu, ngoài “Ừm” và “Ồ”, thì khi mua đồ ăn chỉ chỉ vào thực đơn nói “Lấy cái này”. Lời của người đại diện và đồng đội, cậu đều nghe theo răm rắp.
Tính ra những ngày qua, câu nói dài nhất của Ngạn Sơ chính là lời cảm ơn vừa rồi với vị công tử tốt bụng tuấn tú kia.
Nghe Ngạn Sơ nói, ông chủ cười lúng túng, nói một câu “Xin lỗi, mời cậu dùng”, rồi tiếp tục bận rộn.
Ngạn Sơ đói cả buổi, chỉ chờ bát bún chua cay này. Cậu cầm đũa đảo hai cái rồi lập tức ăn.
Cay nóng, sướng quá!
Cách đó không xa, Vệ Đình Tiêu chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Ngạn Sơ, vừa rồi cậu và ông chủ nói chuyện không nhỏ tiếng, hắn muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.
Là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, là Ảnh đế trẻ tuổi nhất, là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất, Vệ Đình Tiêu sở hữu vô số ánh hào quang. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292279/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.