Chuyến “thăm khám bệnh viện” chẳng khiến ai nghi ngờ thân phận của cậu, Ngạn Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cậu đều luyện tập cơ bản dưới ánh mắt thương xót của các đồng đội.
Mọi người đều nói, con người có trí nhớ cơ bắp, cho dù mất đi ký ức trong não nhưng cơ thể đã thực sự luyện tập trong hai năm, muốn nhặt lại những gì đã mất cũng không phải là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Sau khi Ngạn Sơ cố gắng theo kịp bốn lần tám nhịp của một điệu nhảy urban, cậu mệt mỏi dùng khăn lau mồ hôi trên trán.
Được mấy người bạn thay nhau chỉ dạy tỉ mỉ, những động tác trước đây cứng nhắc, lúng túng dần dần trở nên nhuần nhuyễn hơn.
Vì muốn buổi biểu diễn sau thuận lợi, cậu tuyệt đối không thể kéo chân mọi người nữa.
Mặc dù ca hát, nhảy múa không phải là thứ mà Ngạn Sơ hứng thú nhưng cậu phải có tinh thần tập thể và tinh thần trách nhiệm, hiện tại phải dũng cảm đối mặt với khó khăn.
Ở thế giới trước đây, cậu rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Tình trạng ra mồ hôi, tóc tai ướt nhẹp, người dính dớp như thế này trước đây là điều không thể xảy ra.
“Nhảy đẹp lắm rồi đấy! Tiểu Ngạn Tử quả nhiên có thiên phú!” Vưu Kỳ với tư cách là thành viên của “hội khen ngợi”, phụ trách chính là phát ngôn hoa mỹ.
“Cố lên Tiểu Ngạn, còn bốn lần tám nhịp nữa, luyện tập thêm vài lần, lên sân khấu cơ bản sẽ không có vấn đề gì.” Tống Thức An giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292282/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.