Trong góc của phim trường.
A Lương đang ngồi xổm trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bỗng nhiên dựng tai lên, ngẩng đầu dò xét xung quanh: “Ai đang gọi thầy Vệ? Thầy Vệ nào? Là thần tượng của tôi sao?”
Dáng vẻ luống cuống của cậu ta khiến Ngạn Sơ nhịn không được phì cười.
A Lương nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, liền đặt mông ngồi xuống ghế đẩu, thở dài: “Chắc là trùng họ thôi, dù sao Vệ Ảnh đế cũng không đến đoàn phim nghèo nàn này đâu, phòng nghỉ cũng không có, ngay cả cái ghế tử tế cũng không có.”
Ngạn Sơ lại cảm thấy chiếc ghế đẩu nhỏ này rất tiện, đến đâu cũng có thể mang theo được, lại không chiếm diện tích.
A Lương liếc mắt nhìn Ngạn Sơ – người đang ngoan ngoãn ngồi đợi, trong lòng lại dâng lên chút xót xa.
“Thôi bỏ đi, còn mong đợi gì hơn… Chỉ là một vai phụ nhỏ thôi, có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, còn có vài câu thoại cũng đã rất tốt rồi. Tiểu Ngạn, anh có linh cảm cậu nhất định sẽ nổi tiếng.”
Ngạn Sơ cười không nói, chính bản thân cậu cũng không biết có thể làm nghề này được bao lâu.
Không muốn dùng ý nghĩ tiêu cực trong lòng mình để làm A Lương thất vọng, cậu chỉ có thể gật đầu phụ họa.
“Rõ ràng cảnh quay của cậu đều đã quay xong rồi, sao đạo diễn không cho cậu về?” A Lương thắc mắc hỏi.
Ngạn Sơ lắc đầu, cậu là lính mới trong ngành, đạo diễn bảo đợi thì cậu cứ ngoan ngoãn đợi thôi.
Cậu cũng biết bản thân diễn chưa tốt, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292284/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.