“Ưm… ha…” Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ phía giường.
Vệ Đình Tiêu lúc này mới thoát khỏi cảm giác lúng túng, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Ngạn Sơ co rúm người như con tôm luộc, một tay ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Rõ ràng là cậu rất đau.
“Đau dạ dày à? Để tôi rót cho cậu ít nước nóng.” Vệ Đình Tiêu bước tới, đỡ lấy thân thể Ngạn Sơ.
Ngạn Sơ oằn mình trong cơn đau, cả người ngã vào lòng Vệ Đình Tiêu.
Khó chịu… Thật sự rất khó chịu…
Ý thức mơ màng, Ngạn Sơ chỉ biết bên cạnh có người. Người nọ thoang thoảng mùi cam quýt, thanh mát dễ chịu, không giống gã họ Giả ở buổi tiệc tối nay, nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, chỉ toàn là mùi hương gắt gỏng.
Có lẽ trong lúc yếu đuối, con người ta thường có bản năng tìm kiếm sự dựa dẫm. Tiềm thức mách bảo Ngạn Sơ nên dựa vào người mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
“Muốn… nôn…”
Vệ Đình Tiêu đang ôm Ngạn Sơ trong tay, nghe thấy hai chữ này liền sững sờ. Hắn vội vàng bế cậu lên, như xách một chú gà con, vội vã đưa cậu vào nhà vệ sinh.
“Đừng hoảng, bồn cầu đây, bồn cầu đây rồi!”
“Ọe…”
Trong gang tấc, cả bệnh nhân lẫn bồn cầu đều đã yên vị.
Vệ Đình Tiêu một tay xoa lưng Ngạn Sơ, hắn cảm thấy tay phải hôm nay đã chịu đựng quá nhiều, như thể vừa đeo tạ 60kg chạy việt dã. Hóa ra lời hắn nói với Tiểu Lâm trước đó – rằng mình có thể bế người bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292291/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.