Vệ Đình Tiêu thật ra chưa từng nghĩ ngợi xem Ngạn Sơ tìm mình vì cớ gì.
Chỉ cần nhìn thấy người này, trong lòng hắn đã vui như hoa nở. Não bộ không muốn suy nghĩ thêm điều gì, chỉ mong sao có thể nhanh chóng kéo người vào địa bàn của chính mình.
Hiện tại đã là không gian riêng tư của hắn, hắn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian ở riêng của hai người.
Thấy Ngạn Sơ vẫn còn đang ngơ ngác đứng im, Vệ Đình Tiêu vội vàng dọn dẹp một chỗ sạch sẽ, vỗ vỗ lên giường, “Cứ ngồi xuống đi, không sao.”
Không phải ai cũng thích người khác trực tiếp ngồi xuống giường mình, Vệ Đình Tiêu kỳ thực cũng không thích, nhưng trước mặt Ngạn Sơ, hắn không hề bài xích.
Thiếu niên cho dù đã trở về vùng quê nhưng vẫn mang đến cho hắn cảm giác sạch sẽ thuần khiết đến cực điểm.
Dưới ánh mắt mong chờ của Vệ Đình Tiêu, Ngạn Sơ ngượng ngùng ngồi xuống mép giường.
Ngồi xuống rồi, cậu liền đi thẳng vào vấn đề, “Nghe nói anh bị thương, đây là thuốc mỡ gia truyền của bà nội em, hôm nay vừa mới nấu xong, có thể trị liệu té ngã bị thương, hoạt huyết hóa ứ, anh dùng thử xem.”
Nghe được lời này, Vệ Đình Tiêu vô cùng kinh ngạc, “Em nghe ai nói anh bị thương?”
Chuyện hắn bị thương chỉ có người trong đoàn phim biết, lúc về cũng không gặp mặt ông chủ Chu bọn họ, người nhà Ngạn Sơ chắc chắn không rõ tình hình hắn bị thương, càng không thể nói chuyện này cho Ngạn Sơ biết.
Ngạn Sơ cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292307/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.