Đến ngày đến nhà Ngạn Sơ, Vệ Đình Tiêu lại mang theo rất nhiều đặc sản của Bắc Kinh. Mỗi lần đến nhà Ngạn Sơ, hắn đều rất chu đáo.
Vẫn như mọi lần, vừa gặp người lớn là hắn lại ngọt ngào chào hỏi, khiến cả nhà Ngạn Sơ đều quý mến chàng trai cởi mở, lịch sự và lễ phép này. Vệ Đình Tiêu hoàn toàn không có vẻ gì là một ngôi sao lớn, cũng không hề có sự kiêu căng, ngạo mạn của một cậu ấm cô chiêu.
Cơm nước đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Vệ Đình Tiêu đến là dùng bữa.
“Ôi, mấy món quê nhà này làm cháu nhớ quá. Cháu đến muộn, mọi người đợi lâu chưa?” Vệ Đình Tiêu nhìn thấy cả bàn thức ăn, cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Không lâu đâu, anh mau nếm thử món này xem.” Lần này, Ngạn Sơ rất muốn Vệ Đình Tiêu mau ăn cơm.
Vệ Đình Tiêu không nghĩ nhiều, gắp một miếng thịt gà kho bỏ vào miệng. Thịt gà được kho mềm nhừ, thấm vị.
“Ưm, ngon quá!” Vệ Đình Tiêu giơ ngón cái lên.
“Vậy à?” Ngạn Sơ cười tươi, “Anh nếm thử hết các món xem sao.”
Vệ Đình Tiêu làm theo lời cậu. Lúc này, hắn vẫn cho rằng Ngạn Sơ làm vậy là do tính hiếu khách.
Sau khi nếm hết các món, hắn nhìn sang Ngạn Cẩn, “Chú, tay nghề nấu nướng của chú càng ngày càng lên tay rồi. Cháu ăn bữa này xong, chắc về Bắc Kinh sẽ không nuốt nổi cơm nữa.”
Ngạn Cẩn ngẩn ra một giây, rồi bật cười. Ông nhìn sang Ngạn Sơ, mặt cậu hơi đỏ, hai tay khẽ xoa vào nhau như một đứa trẻ đang chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292326/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.