Những lời Lạc Tu nói tuy là đùa nhưng cũng là lời thật lòng.
Vệ Đình Tiêu luôn thích làm những điều khác người.
Bây giờ mọi người phải đi tìm nhà để ở, người nào đó lại có thể nghỉ ngơi thoải mái, đúng là kéo thù ghi hận!
Mọi người đều có chút ghen tị nhưng hiệu ứng chương trình cũng có rồi.
Tranh thủ lúc các khách mời khác tìm nhà, Vệ Đình Tiêu lại quay về nhà Ngạn Sơ.
Hắn cũng không rảnh rỗi, thấy bà Ngạn Sơ đang làm việc liền lập tức tiến lên giúp đỡ.
“Bà ơi, sau này bà có việc gì cứ sai bảo cháu, cháu làm lao động miễn phí cho bà!” Vệ Đình Tiêu cười nhận lấy cái cuốc giúp xới đất trong vườn rau.
“Được rồi! Đã nói như vậy rồi thì bà không khách sáo nữa nhé!” Chu Hoài Tú ôm một giỏ cây con đưa cho Vệ Đình Tiêu, “Những cây này hôm nay phải trồng hết xuống đất, bà vừa trồng xong một ít rồi, cháu cứ nhìn khoảng cách trồng đó, ước lượng cũng được.”
“Vâng ạ, không vấn đề gì bà cứ giao hết cho cháu.” Vệ Đình Tiêu hào hứng ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất.
Chu Hoài Tú nhìn cái kiểu đào đất như chó cào của hắn, vội vàng nói: “Không cần đào sâu quá, thôi, bà vẫn nên đưa cho cháu đôi găng tay, đất này mà dính vào kẽ móng tay thì khó rửa lắm.”
Vệ Đình Tiêu chẳng hề quan tâm đến việc bị bẩn: “Không sao đâu ạ, cháu làm tay không tiện hơn.”
Tay hắn không mịn màng như Ngạn Sơ, do đóng phim quanh năm bị đủ loại vết thương nên lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292329/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.