Ngạn Sơ ngượng ngùng quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng, không biết nên nhìn vào đâu.
Đây là lần đầu tiên Vệ Đình Tiêu gọi cậu như vậy.
Thật không ngờ lại gọi cậu là… bảo bối.
Cậu biết giữa những cặp tình nhân hiện đại có rất nhiều cách thể hiện sự thân mật, đặc biệt là trong cách xưng hô, có thể ngọt ngào đến mức dính như keo.
Bây giờ đang yêu đương với Vệ Đình Tiêu, cậu cần phải nhanh chóng thích nghi với những kiểu này.
“Ừm.” Một tiếng thở ra rất nhẹ, rất khẽ, âm thầm bày tỏ sự chấp nhận với cách gọi này.
Bước chân Vệ Đình Tiêu bất giác nhanh hơn.
Tại sao lại cảm thấy… tiếng “ừm” này còn khiêu khích hơn cả việc cậu vừa nhìn chằm chằm vào hắn.
Đối mặt với cách gọi thân mật, có người khi xấu hổ sẽ có thể nói một câu kiêu ngạo như “Đừng gọi lung tung”.
Nhưng Ngạn Sơ thì khác, đối với tất cả những lời trêu chọc, đùa giỡn hay hành vi lưu manh của hắn, cậu đều chấp nhận hết.
Hắn thật sự không chịu nổi một Ngạn Sơ ngoan ngoãn và chiều chuộng như vậy.
Khiến người ta không nhịn được muốn ôm chặt cậu vào lòng mà hung hăng bắt nạt.
Vệ Đình Tiêu vừa nghĩ như vậy, đồng thời cũng đang định làm như vậy.
Hắn bước nhanh hơn cũng là vì muốn nhanh chóng đến “thánh địa hẹn hò” kia, nơi đó bây giờ là một “vùng đất không người”.
Nắm tay Ngạn Sơ, im lặng đi dọc đường.
Khi sắp đến gần, mơ hồ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Nước suối từ trên núi đổ xuống, rơi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292334/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.