Buổi chiều, Vệ Đình Tiêu được gọi về Tịch Vân Loan ăn cơm.
Lúc Vệ Đình Tiêu về đến nhà liền nghe thấy một giọng nói ồn ào.
“Điểm nào! Điểm trụ điểm trụ! Này! Đừng ngẩn ra nữa! Điểm trụ nào!”
“Tôi giao~ thế này cũng thua?”
“Nói tôi chơi không giỏi? Mấy người chơi hay lắm hả? Mau đi làm bài tập đi, gỡ game nhanh lên, đừng làm đồng đội vướng víu nữa!”
Vệ Gia Hằng vừa ném điện thoại vừa lầm bầm, thì thấy Vệ Đình Tiêu bước vào.
“Anh! Anh về rồi à? Sáng nay em đến rồi, hehe, dì nói sẽ làm đồ ăn ngon cho em.”
Vệ Gia Hằng thay đổi sắc mặt cực nhanh, đối với Vệ Đình Tiêu liền bắt đầu nịnh nọt.
“A Tiêu về rồi à? Vừa hay cơm cũng nấu xong rồi, rửa tay vào ăn thôi.” Ứng Nguyệt Như đã lâu không gặp con trai, có thể mời ông vua bận rộn này về nhà ăn cơm thật không dễ dàng.
Vệ Thừa Lễ hôm nay ngược lại không cau mày trừng mắt, nhìn Vệ Đình Tiêu một cái, không nói gì tự mình ngồi xuống trước.
Ứng Nguyệt Như đích thân hầm canh gà, múc cho Vệ Đình Tiêu và Vệ Gia Hằng mỗi người một cái đùi gà to.
“Hằng Hằng, sau này ở nhà không có ai thì đến nhà chúng ta ăn cơm, anh con suốt ngày không về nhà, ăn cơm không náo nhiệt chút nào.” Ứng Nguyệt Như nói với giọng điệu ôn hòa.
Vệ Gia Hằng tính tình hoạt bát, trước mặt người khác rất ngọt ngào, “Vâng ạ, dì, canh gà dì nấu ngon thật, ngon hơn đồ ăn ngoài con ăn ở trường nhiều, sau này con nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292341/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.