Bữa sáng trôi qua trong sự ngượng ngùng.
Mấy món đồ “nhạy cảm” của Tiểu Lâm bị Vệ Đình Tiêu khóa vào ngăn sâu nhất của tủ.
Vệ Đình Tiêu chuyển chủ đề: “Ăn sáng xong chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi, khu biệt thự này có một khu vườn trung tâm rộng lớn, rất thích hợp để tản bộ nghỉ ngơi.”
Ngạn Sơ uống hết ngụm cháo cuối cùng: “Được đó.”
Trước đây cậu và anh Lương đã đi dạo qua khu biệt thự phía nam và phía bắc nhưng chưa đi hết đã quay về.
Một Ảnh đế nổi tiếng như Vệ Đình Tiêu, độ nhận diện cao như vậy, quả thực chỉ thích hợp đi dạo trong khu này.
Những người sống ở đây đều là người giàu có hoặc quyền quý, cùng một tầng lớp, quen biết nhau cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của đối phương.
Hai người thay đồ thường phục rồi ra ngoài.
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, còn có gió nhẹ.
Trong khu biệt thự của mình, Vệ Đình Tiêu không hề kiêng dè nắm tay Ngạn Sơ đi dạo, bỗng cảm thấy không khí xung quanh cũng trong lành hơn rất nhiều.
Không đi được bao lâu, họ đã đến khu vườn trung tâm.
Quả nhiên như Vệ Đình Tiêu nói, bồn hoa hình tròn ở giữa rất lớn, chủng loại hoa cũng rất đa dạng, lúc này đang đua nhau khoe sắc.
Lúc này những người làm vườn của khu biệt thự đang chăm sóc cây cối hoa cỏ xung quanh.
“Chú Trịnh, chào buổi sáng!” Vệ Đình Tiêu chào một người làm vườn đang tưới hoa.
“Ồ, Tiểu Tiêu à? Lâu rồi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292346/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.