Khi Vệ Đình Tiêu về đến biệt thự, chỉ có đèn ở lối vào và phòng khách được bật sáng.
Ánh đèn vàng ấm áp mang theo hơi thở gia đình.
Hắn bước vào trong thấy Tiểu Lâm đang ngủ gật.
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Lâm giật mình mở to mắt, sau đó làm động tác im lặng với Vệ Đình Tiêu.
“Suỵt…” Tiểu Lâm chỉ vào cái bọc nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sô pha dài, “Chị dâu đợi anh đến ngủ quên mất rồi.”
Vệ Đình Tiêu bước nhẹ, hạ giọng: “Tôi biết rồi, cậu và anh Huy về trước đi. Nhắn với anh ấy giúp tôi, còn việc gì thì mai bàn.”
Tiểu Lâm hiểu ý, tận mắt nhìn Vệ Đình Tiêu bế Ngạn Sơ vào phòng ngủ.
Cậu ta che miệng cười trộm, bước ra ngoài đóng cửa lại.
Ở cửa gặp La Huy vừa gọi điện thoại xong.
La Huy: “Sao cậu ra ngoài rồi? Vệ Đình Tiêu đâu?”
Tiểu Lâm tỏ vẻ mờ ám, lén lút: “Anh Tiêu và chị dâu đi ngủ rồi, anh ấy bảo chúng ta về trước.”
La Huy: “…” Chịu luôn, thôi đi thôi.
…
Vệ Đình Tiêu bế Ngạn Sơ đang ngủ say, cả người lẫn chăn vào phòng ngủ.
Hôm nay quả thật về hơi muộn, hắn cũng phải tẩy trang và tắm rửa.
Ở buổi tiệc tối không biết đã lướt qua những minh tinh nào, cả người hắn toàn mùi nước hoa của người khác, ngày mai phải đem đi giặt khô thôi.
Vừa định rời khỏi giường, góc áo bỗng bị một bàn tay nắm lấy.
Vệ Đình Tiêu quay đầu lại bắt gặp một đôi mắt long lanh hơi nước.
Ngạn Sơ tỉnh dậy, khóe mắt còn vương chút ẩm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292349/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.