Hai “bạn nhỏ” say xỉn còn giơ tác phẩm của mình lên cao để trưng bày, Vệ Đình Tiêu chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Còn có cả sự xấu hổ không tên…
Một hộp quần lót mới, bên trong có năm chiếc, không một chiếc nào thoát khỏi số phận.
Vị trí Ngạn Sơ thêu cũng khác nhau, có cái ở bên hông, có cái ở ống quần, có cái ở cạp quần, còn có cái ở ngay vị trí… khó nói chính giữa mặt trước và mặt sau.
Khụ! Những cái này sau này hắn còn mặc được nữa không?
Đương nhiên không phải vì chê vợ thêu xấu, chủ yếu là đồ lót làm như vậy có hơi không phù hợp với hình tượng đàn ông mạnh mẽ của hắn.
Thôi đừng nghĩ đến chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là phải cho hai người họ uống canh giải rượu rồi đi ngủ, nếu không sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu.
Vệ Đình Tiêu làm bảo mẫu, bưng bát đến trước mặt hai người.
Lúc này Ngạn Sơ và Tiểu Lâm lại ngoan ngoãn nghe lời, uống một hơi hết sạch.
Ngạn Sơ lảo đảo đứng dậy: “Em buồn ngủ rồi, em đi tắm rồi ngủ đây.”
Nói rồi đi về phía phòng tắm.
Vệ Đình Tiêu không yên tâm để tên say xỉn này đi tắm một mình, vội vàng đi theo.
Lại lo lắng cho Tiểu Lâm ở phía sau: “Cậu ở yên đó, nhất định không được nhúc nhích, chạy lung tung là trừ lương đấy.”
Gen của người làm công đã thức tỉnh, nghe thấy “trừ lương” liền hình thành phản xạ có điều kiện.
“Đừng trừ lương! Sếp, tôi nghe lời ngài!” Tiểu Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292351/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.