Ngày khai mạc triển lãm thủ công mỹ nghệ, Vệ Đình Tiêu cùng Ngạn Sơ đến tham quan.
Đúng như lời Mạnh Phó Thanh đã nói, ở giữa có một không gian triển lãm được thiết kế hình vòng cung, bên trong treo toàn bộ những tác phẩm thêu của Ngạn Sơ. Những tác phẩm được kết nối với nhau bằng cùng một tông màu, tạo thành một tổng thể trưng bày thống nhất.
Có thể thấy phần thiết kế này đã được đầu tư rất nhiều tâm huyết khiến cho người xem phải trầm trồ khen ngợi.
Chữ ký bên dưới các tác phẩm thêu đều là 【Vân Quyển Vân Thư】. Cậu thấy một số nghệ sĩ khác cũng dùng bút danh nên cũng không dùng tên thật để tham gia triển lãm.
Trên mạng, mọi người biết đến cậu cũng bắt đầu từ “Vân Quyển Vân Thư”, cái tên này được nhiều người biết đến hơn.
Quả nhiên hôm nay có cả fan của cậu đến xem triển lãm.
Hai cô gái đang nhỏ giọng bàn luận.
“Vân Quyển Vân Thư này có phải là Vân Thư đại đại mà mình biết không?”
“Chắc là vậy! Xét cho cùng trên toàn mạng chỉ có một streamer thêu có ID này, mình chưa thấy ai trùng tên cả.”
“Oa! Anh ấy giỏi quá! Cùng là hơn hai mươi tuổi, sao người ta lại tài giỏi như vậy chứ?”
“Nhanh lên nhanh lên! Ở đây toàn là tác phẩm của anh ấy kìa!”
“Oa oa oa! Thêu đẹp quá, bức nào cũng tinh xảo! Mình phải chụp lại đăng lên Weibo!”
“Mình không biết anh ấy đã thêu nhiều tác phẩm như vậy, có lẽ anh ấy có năng khiếu bẩm sinh, nhưng mà anh ấy thực sự rất nỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292397/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.