Nghe Ngạn Cẩn nói không ghét Mạnh Phó Thanh, Ngạn Sơ nhẹ nhõm thở phào.
Nếu hai người này thật sự có ân oán gì, Ngạn Sơ kẹt ở giữa cũng không biết phải làm sao.
Tất nhiên, nếu phải chọn một cậu nhất định sẽ chọn ba mình.
Nếu ba cậu không muốn cậu tiếp xúc với chú Mạnh, chắc chắn ba có lý do riêng, ba sẽ không hại cậu. Chỉ là nếu thật sự đến lúc đó, trong lòng Ngạn Sơ sẽ thấy tiếc nuối, bởi nền tảng mà chú Mạnh sở hữu chính là thứ cậu cần, triết lý quảng bá nghệ thuật của công ty đối phương cũng là điều cậu tán thành và đề cao. Ở một mức độ nào đó, cậu và chú Mạnh có sự đồng điệu.
Giờ nhận được câu trả lời của ba, Ngạn Sơ cuối cùng cũng không cần phải xoắn xuýt về mâu thuẫn giữa hai người nữa.
Ngạn Sơ thành thật kể lại những suy nghĩ này cho ba nghe, đồng thời kể cả việc chú Mạnh đã nhờ trợ lý giúp đỡ cậu.
Trong lòng Ngạn Cẩn thầm nghĩ: Kẻ này vẫn khéo lấy lòng người khác như vậy.
Nhưng ông cũng thừa nhận, Mạnh Phó Thanh lúc ông không ở bên Sơ Nhi quả thật đã quan tâm chăm sóc con trai ông rất nhiều.
Ngạn Cẩn: “Ba biết rồi, đến lúc đó ba sẽ thay con cảm ơn ông ấy.”
Ngạn Sơ: “Đến lúc đó?”
Ngạn Cẩn: “Ông ấy vẫn luôn ở tại homestay nhà mình, ba cứ tưởng con biết.”
Ngạn Sơ: “Hả? Chú Mạnh thật sự đã đến đó sao? Ông ấy không nói với con! Mà homestay nhà mình là do con giới thiệu cho ông ấy, ông ấy còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292401/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.