“Cái gì gọi là… nhìn thấy hai?” Vệ Đình Tiêu lẩm bẩm.
Hắn phát hiện mình hơi khó hiểu tiếng người.
“À thì, vợ cậu mang thai đôi.” Thiệu Vũ không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.
Thẩm Hạc Tri còn bổ sung thêm một câu bằng kiến thức y học: “Là song thai đôi màng ối.”
Thiệu Vũ: “Đúng vậy.”
Trong lòng anh đang kinh ngạc vì một người đàn ông vậy mà có thể mang thai.
Vệ Đình Tiêu vẫn ngây ngốc hỏi: “Hả?”
Thẩm Hạc Tri đẩy kính: “Trong y học sẽ dựa vào màng đệm chorion để phán đoán song thai, song thai đôi màng ối có nghĩa là hai phôi thai đều có ‘ngôi nhà’ riêng biệt của mình, không ảnh hưởng lẫn nhau.”
Thiệu Vũ gật đầu: “Đúng vậy, loại này có rủi ro thấp nhất trong song thai, khoảng hai phần ba song thai đều là trường hợp này.”
Vệ Đình Tiêu há miệng, phản xạ vẫn đang tiếp diễn: “Song thai…”
Ngạn Sơ nằm trên giường chớp chớp mắt, trong lòng cũng vô cùng chấn động.
Trong bụng cậu… có hai đứa bé.
Ngạn Sơ không nhịn được nhìn xuống bụng mình, cảm xúc cũng có chút dao động.
Cậu nắm lấy tay Vệ Đình Tiêu, “Chồng ơi…”
Vệ Đình Tiêu hoàn hồn, nắm chặt tay Ngạn Sơ: “Anh đây, đừng sợ, không sao đâu.”
Hắn nghĩ Ngạn Sơ sẽ sợ hãi, hoảng loạn vì chuyện này, nên cố gắng an ủi Ngạn Sơ.
Dù sao Ngạn Sơ là con trai, biết mình mang thai có thể sẽ cảm thấy mình là dị biệt, sinh ra tâm trạng chán nản, trốn tránh.
Thiệu Vũ nói: “Tôi quen một giáo sư là chuyên gia về sản khoa, ông ấy gặp nhiều trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292411/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.