Tháng sau đó, Vệ Đình Tiêu vui sướng lẫn khổ sở làm một ông bố toàn thời gian.
Vừa chăm sóc Ngạn Sơ trong giai đoạn phục hồi, vừa chăm sóc hai đứa nhỏ mới sinh.
Trẻ sơ sinh trong nửa tháng đầu, tần suất cho bú là 1-3 tiếng một lần, nếu bé không thức dậy sau 3 tiếng phải gọi dậy bú.
Lượng sữa cũng tăng dần, từ 5-15ml đến 25-50ml, rồi 60-90ml, sau nửa tháng có thể lên đến 120ml.
Công việc này, mỗi ngày Vệ Đình Tiêu phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nhà có hai đứa nhỏ làm gì cũng phải nhân đôi.
May mắn là bọn trẻ không khóc nhiều, dù đói chúng cũng chỉ ê a gọi vài tiếng, bỉm thì nhăn nhó nhíu mày.
Nhưng điều này khiến Vệ Đình Tiêu thường xuyên lo lắng bé đi ị mà không kịp thay bỉm, sợ mông bé bị bí khiến hắn nửa đêm phải thường xuyên dậy sờ mông con.
Chăm sóc con cái quả thực là việc vất vả nhưng Vệ Đình Tiêu không có bất kỳ tâm lý nào chán ghét.
Hai nhóc con mỗi ngày một khác, nhanh chóng trắng trẻo hồng hào, bóng mượt như ngọc, đẹp hơn rất nhiều so với khi mới sinh, ai nhìn thấy cũng phải khen hai tiếng dễ thương.
Khi con tròn một tháng, Ngạn Sơ dùng dấu tay và dấu chân của bọn chúng làm một bức tranh kỷ niệm, giữa bức tranh đề chữ “Tuế Tuế Vô Ngư, Niên Niên Lạc An”, nghĩa là mỗi năm đều bình an vui vẻ, không bệnh tật, phù hợp với tên con.
Sau khi đóng khung, bức tranh được treo lên tường phòng trẻ.
Ngay từ khi mới biết Ngạn Sơ mang thai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292439/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.