“Sao vậy?” Ngạn Sơ thấy vẻ mặt Vệ Đình Tiêu cứng đờ, liền hỏi.
“Không… không có gì, ăn cơm thôi.” Vệ Đình Tiêu đặt điện thoại xuống, vừa ăn được hai miếng cơm thì La Huy lại gọi đến. Vệ Đình Tiêu nhắm mắt lại, đã biết La Huy gọi đến để nói gì rồi, chắc chắn là để châm chọc trêu ghẹo hắn.
Hắn nghĩ, đây cũng không phải chuyện gì to tát, La Huy tự mình có thể giải quyết được, hắn cứ tạm thời ẩn mình trên mạng một thời gian vậy.
Vì vậy, do dự một giây hắn liền cúp máy.
Ngạn Sơ ngẩng đầu: “Điện thoại của anh Huy, anh không nghe à?”
Vệ Đình Tiêu giả vờ như bình thường nói: “Anh đang ăn cơm với em, anh ấy gọi điện làm gì, lát nữa anh gọi lại sau.”
Ngạn Sơ nghĩ đến chuyện trên mạng, do dự một chút, vẫn nói: “Anh không sợ anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao?”
Vệ Đình Tiêu nói với vẻ không quan tâm lắm: “Anh ấy thì có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Kệ anh ấy đi.”
“Ờ…” Ngạn Sơ đang phân vân có nên nói ra hay không.
“Sao vậy, Ngạn Ngạn?” Vệ Đình Tiêu nhận ra Ngạn Sơ muốn nói lại thôi.
“Chính là… nick ‘Đình Tiền Hoa Khai’ của anh bị cư dân mạng phát hiện rồi, em đoán anh Huy gọi điện chắc là muốn nói với anh chuyện này.”
Ngạn Sơ thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong câu này.
Đôi đũa trong tay Vệ Đình Tiêu rơi xuống.
“Không phải chứ, sao mọi người đều biết chuyện này hết vậy?”
Chẳng lẽ chỉ có mình hắn là “nhà quê lên tỉnh” à??
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292447/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.