Tắm xong, Thẩm Lục Dương khoan khoái bước vào phòng ngủ sau khi được hơi nóng hong khô. Cậu vừa ngẩng mắt lên đã thấy Tạ Nguy Hàm đang dựa vào đầu giường lật sách. Cậu sững sờ mất hai giây.
Ồ!
Là mày, là mày, chính là mày, cái người đã đặt một chiếc giường!  Hôm qua cậu ngất lịm, hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào về việc chung chăn chung gối…  Thẩm Lục Dương dời ánh mắt khỏi bóng hình mặc đồ ngủ đen, giả vờ điềm tĩnh nằm xuống, ngay ngắn thẳng thớm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Giọng điệu cũng rất đứng đắn: “Thầy Tạ, em ngủ trước đây.”  Tạ Nguy Hàm lặng lẽ lướt qua vành tai ửng đỏ của cậu, thu hết vẻ căng thẳng thấp thỏm kia vào đáy mắt, rồi mới khẽ cong môi, vươn tay tắt đèn đầu giường.  “Ngủ ngon.”  Vầng sáng ấm áp biến mất, phòng ngủ chìm vào bóng tối. Thính giác lập tức được phóng đại gấp bội sau khi thị giác mất đi tác dụng. Hai luồng pheromone trong không khí trở nên rõ ràng lạ thường, gợi lại những ký ức nóng bỏng, tiếng tim đập thình thịch…  Thẩm Lục Dương cứng đờ lật người, quay lưng về phía Tạ Nguy Hàm, bắt đầu đếm cừu từ đầu.  1 con, 2 con, 3 con… mau ngủ đi…  Nệm ở phía bên kia lún xuống, con cừu thứ 13 của Thẩm Lục Dương chết yểu. Tất cả các giác quan trên người cậu đều được huy động, cảm nhận động tĩnh từ phía bên kia. Sau cú lún ngắn ngủi, chiếc giường phía sau cậu im ắng trở lại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936397/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.