Giọng Thẩm Lục Dương khựng lại, cậu ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh.
Biểu cảm của đối phương không chê vào đâu được, chỉ có câu nói không đúng lắm vừa rồi là khiến chuông báo động trong lòng Thẩm Lục Dương vang lên một giây. Cậu nuốt nước bọt, vừa quan sát sắc mặt Tạ Nguy Hàm vừa hỏi: “Thầy Tạ, có phải anh vẫn muốn ‘xử lý’ bọn họ không?”
“Hửm?” Tạ Nguy Hàm hơi ngạc nhiên nhướng mày, “Tại sao tôi phải làm vậy?”
Thẩm Lục Dương muốn nói là giọng điệu của anh ban nãy không đúng lắm.
Tạ Nguy Hàm tiện tay thu lại xấp bài thi đang trải ra, giọng nói trầm thấp an ủi cậu: “Dương Dương, em không thể lường trước được hậu quả của mọi chuyện, nên việc này không trách em được, em đã làm rất tốt rồi.”
Câu này nối tiếp hoàn hảo câu trước đó, một lời an ủi đầy ân cần đến từ bạn trai.
Thẩm Lục Dương cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không tìm ra vấn đề ở đâu, đành tạm nén thắc mắc trong lòng, bị Tông Úy Tình gọi qua để tìm hiểu tình hình.
Cả ngày hôm nay Thẩm Lục Dương đều nghĩ đến chuyện của Vân Hàn, lúc ăn cơm trưa với Tạ Nguy Hàm, cậu cũng vào nhóm chat hỏi Chiêm Tĩnh Diệu xem tình trạng của Vân Hàn giờ thế nào.
Chiêm Chiêm: Trưa nay cậu ấy ăn bánh mì một mình trong lớp.
Chiêm Chiêm: Em mua giúp cậu ấy một phần cơm hộp, cậu ấy nói sau này sẽ trả lại tiền cho em, còn nói cảm ơn nữa.
Chiêm Chiêm: Thầy ơi, hay là mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936409/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.