Cậu nâng cằm Tạ Nguy Hàm lên, tầm mắt lướt theo đường quai hàm sắc sảo ẩn trong bóng tối, rồi lại bị đôi môi đỏ mọng kia cướp mất sự chú ý. Thẩm Lục Dương níu lấy tai sói, cúi người hôn xuống.
Giữa lúc trao đổi hơi thở nóng rực, làn da trên sống mũi cảm nhận được chất vải lành lạnh của chiếc cà vạt. Nụ hôn đắm chìm này đã đánh thức chút lý trí đáng thương còn sót lại của cậu, cùng với một ý nghĩ xấu xa chợt nảy sinh.
Thẩm Lục Dương thở hổn hển buông môi, cậu đeo tai sói lên, cúi đầu nhìn đôi môi ướt át của Tạ Nguy Hàm, tâm tư bắt đầu lượn lờ bên bờ vực u tối.
Cậu nhớ lại lần trước bị cà vạt trói tay, nhớ lại những việc Tạ Nguy Hàm đã làm, và cả cảm giác bất an khó kiềm chế cùng sự ỷ lại mãnh liệt của mình lúc đó. Tim cậu ngứa ngáy, háo hức muốn thử.
Nếu người phải chịu đựng những điều này là Tạ Nguy Hàm, anh sẽ dùng biểu cảm gì để tiếp nhận đây…?
Anh có giống cậu không, cố gắng giả vờ bình tĩnh, rồi bị sự bất an bao phủ, yết hầu trượt lên xuống, ngó nghiêng tìm cách cầu xin giải thoát…
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ k*ch th*ch khiến đầu ngón tay cậu run rẩy, sống lưng tê dại.
Cố gắng đè nén hơi nóng trên mặt, Thẩm Lục Dương dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Tạ Nguy Hàm, rồi lại chuyển mục tiêu đầy ý đồ xấu sang đôi tai thỏ trên đầu anh, vừa véo vừa kéo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936411/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.