Gai nhọn trong lòng bàn tay bị giằng ra, máu tươi rỉ ra, chảy xuống cổ tay, rồi lại bị ngón tay Tạ Nguy Hàm lau đi.
Ngay lúc cành hoa sắp bị Tạ Nguy Hàm lấy khỏi lòng bàn tay, Thẩm Lục Dương đột nhiên cắn mạnh môi anh, như mất hết cảm giác đau mà siết chặt lấy tay anh.
Giống như vô số lần trước đây, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Mặc cho gai nhọn xé rách lòng bàn tay cả hai. Máu tươi uốn lượn chảy ra, không phân biệt được là của ai.
Tạ Nguy Hàm ngửa cổ đón nhận nụ hôn điên cuồng của Thẩm Lục Dương, tay kia ấn sau gáy cậu, đáp lại cuồng nhiệt trong cơn đau.
Không biết là ai cắn xé trước, đôi môi bị cắn rách nhuốm mùi máu tanh nồng. Máu vừa bị m*t đi, lại lập tức ứa ra từ mép vết thương, rồi lại bị l**m m*t, rỉ ra…
Nụ hôn mãnh liệt tách ra khi Thẩm Lục Dương gần như không thở nổi. Tạ Nguy Hàm hôn nhẹ cằm cậu, lướt dần đến yết hầu đang trượt lên xuống, nghiêm túc đặt một nụ hôn nhẹ đến mức khó nhận ra lên nơi yếu ớt nhất.
Tựa như một cuộc cuồng hoan trước khi sinh mệnh tan biến.
Đôi tay đang đan chặt chậm rãi mở ra, đầu ngón tay dính máu chạm vào đầu ngón tay Thẩm Lục Dương. Giữa bụi gai tàn nhẫn đẫm máu lại lộ ra sự dịu dàng. Xúc cảm nhỏ bé này lại mạnh mẽ hơn tưởng tượng vô số lần, khiến nửa người cậu run rẩy.
Tựa như là đau, nhưng sự thật là sau khi được đối xử dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936426/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.